Qua hai ngày nữa là có thể thoát rồi.
Sáng sớm hôm sau.
Cố Kiến Minh dẫn theo Nhiễm Bình và Cao Phán Nguyệt ngồi xe khách lên huyện.
Nhiễm Bình vừa mới chọn được một vị trí gần cửa sổ, Cao Phán Nguyệt lập tức đẩy cô ra và ngồi xuống.
“Anh Kiến Minh, em thấy khó chịu…”
Giọng của Cao Phán Nguyệt mềm như bông mà nói, còn thuận tay kéo Cố Kiến Minh ngồi cùng.
Cố Kiến Minh có chút bất đắc dĩ, cúi người giúp cô ta mở cửa sổ.
Rồi sau đó mới quay đầu nhìn về phía Nhiễm Bình, giọng xin lỗi: “Phán Nguyệt dễ bị say xe, chúng ta nên quan tâm cô ấy một chút.”
Từng câu từng chữ đều rất quan tâm Cao Phán Nguyệt.
Nhiễm Bình siết chặt túi xách trong tay, không nói lời nào mà ngồi phía sau bọn họ.
Chiếc xe khởi động, chậm rãi rời đi.
Nhiễm Bình nhìn những cánh đồng ruộng lúa mạch mênh mông ngoài cửa sổ, lòng ngập tràn cảm xúc.
Trải qua hai đời, ngoại trừ việc bị bán vào trong núi sâu, cô chưa từng rời khỏi thôn, cũng không thế giới ngoài kia như thế nào.
Giờ phút này đây, cô mới thật sự cảm thấy mình được tái sinh.
Cố Kiến Minh và Cao Phán Nguyệt ngồi phía trước vẫn luôn nói chuyện không ngừng, nội dung đều là những chuyện cô không hiểu.
Nhiễm Bình thấy vài đứa trẻ vui đùa ngoài cánh đồng, không khỏi nhớ tới cô khi còn nhỏ.
Khi đó cô mới tám tuổi, bị ba uống rượu say mà đánh đập cô thương tích đầy mình, mẹ ngồi ôm em trai mới sinh tỏ ra thờ ơ lạnh nhạt.
Cho đến khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-muoi-nam-cuoc-doi/2981020/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.