Mắt thấy ánh đèn ngày càng gần, nhưng cô lại không có cách nào đứng dậy nổi, sự tuyệt vọng len lỏi toàn thân.
Đột nhiên, một dáng người cao lớn xuất hiện.
Cho đến khi người kia tới gần, cô mới phát hiện đó là Cố Kiến Minh.
Nhiễm Bình còn chưa kịp phản ứng, anh ta đã bế cô lên, đem cô trốn vào trong đống cỏ khô.
Người thiếu niên che chở trước mặt cô, ánh trăng chiếu vào mặt hắn, vừa dịu dàng vừa sâu lắng.
“Cố Kiến Minh, anh…”
“Khoan hãy nói đã…”
Cố Kiến Minh ngắt lời cô, thận trọng nhìn đám dân làng từ xa.
Cho đến khi mọi người đã đi xa, anh ta mới nhìn người con gái trước mặt: “Bình Bình, đầu tiên là em không muốn đính hôn với anh, sau đó lại nhân lúc đêm khuya mà bỏ trốn, em rốt cuộc bị sao vậy?”
Nhiễm Bình chủ động đẩy Cố Kiến Minh ra: “Tôi không xứng với anh, một khi anh cưới tôi, ba mẹ và em trai tôi sẽ ăn vạ anh, anh còn có tương lai của mình, tôi không muốn liên lụy anh.”
Cố Kiến Minh sửng sốt.
Nhiễm Bình nhìn anh, giọng có chút khàn đi: “... Tôi cũng đã nghe thấy lời anh nói với cô gái kia.”
“Anh không cần thiết vì lời hứa lúc nhỏ mà hủy hoại tương lai mình, chỉ cần tôi có thể rời khỏi nơi này, chỗ nào cũng có thể sống tốt, tôi biết người anh thích chính là cô ấy, tôi tác thành cho hai người.”
Nói xong, cô cũng không thèm quan tâm thái độ của Cố Kiến Minh, nhấc chân muốn đi.
Nhưng vừa mới đi hai bước, tay đã bị nắm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-muoi-nam-cuoc-doi/2981019/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.