Trận chiến này kéo dài mười một năm, có lẽ hai người bọn họ có thể trở về, nhưng cũng có thể cảnh còn người mất.
“Nếu muốn đi, thì phải chuẩn bị đầy đủ rồi mới đi!”
Trịnh Ngọc gật gật đầu” “Nếu không tính toán được và mất, thì em nghĩ thế nào?”
Nếu không nghĩ tới được và mất sao?
“Tất nhiên là em cũng muốn cống hiến hết sức mình cho quốc gia.”
Nhiễm Bình muốn an cư lạc nghiệp, cô cũng biết rằng tương lai quốc gia sẽ mang đến cho cô một cuộc sống ổn định, nhưng hiện tại vẫn chỉ mới là lúc đặt nền móng.
Đời trước không có năng lực, đời này, cô không có lý do gì để lùi bước.
Trịnh Ngọc cũng ngạc nhiên về Nhiễm Bình, vỗ vỗ vai: “Vậy chúng ta cùng đi!”
Hai người đóng cửa hiệu thuốc, dứt khoát lên đường, đi theo đội tình nguyện đến vùng chiến.
“Nhiễm Bình, có vài bệnh nhân từ tiền tuyến chuyển về, cô nhanh chóng chuẩn bị phẫu thuật!”
Đội trưởng đội y tế ra lệnh cho Nhiễm Bình, bởi vì Nhiễm Bình có bằng trung cấp y tế, lại rất có bản lĩnh, dạo gần đây rất nổi bật.
Nhưng người bệnh cứ nói tiếp nhau mà đến, làm phẫu thuật hoài không xong.
Trịnh Ngọc ở đội điều dưỡng, không ở chung một đội với Nhiễm Bình.
Trải qua một năm rưỡi, đội của Nhiễm Bình rất xông xáo, nên được lệnh đến vùng chiến sự căng thẳng nhất, nguy hiểm nhất.
Mấy ngày nay Nhiễm Bình bận đến nỗi chân không chạm đất.
Không hề chú ý đến, ở trong nước, Cách mạng Văn hóa đã lặng lẽ bắt đầu.
Hôm nay là Trung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-muoi-nam-cuoc-doi/2981024/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.