Anh ta nghĩ, Nhiễm Bình tuy có đọc chút sách nhưng chưa từng đi xa nhà, nói không chừng sẽ trở về nhà, anh cũng quay về thôn Linh Lung tìm nhưng không thấy.
Tại sao cô lại ở chỗ này?
Tại sao lại ở nơi nguy hiểm nhất, đã xảy ra chuyện gì với cô?
Những nghi hoặc đó quanh quẩn trong lồng Cố Kiến Minh, tìm người ba năm gần trong gang tấc nhưng anh chỉ có thể đè những cảm xúc này xuống.
Dù sao, anh em tốt của anh là Đỗ Vĩ vẫn còn đang phải cấp cứu.
Năm tiếng sau, Đỗ Vĩ được đẩy ra.
Nhiễm Bình cùng một bác sĩ khác mệt mỏi mà đi theo sau, Cố Kiến Minh đi theo Đỗ Vĩ, chỉ là vẫn ngoái đầu nhìn lại cô một lần.
Nhưng Nhiễm Bình chỉ cúi đầu tháo găng tay, tránh tầm mắt của anh ta.
Sau ca mổ này, ăn cơm xong còn phải làm ca khác.
Đây là cuộc sống của cô hiện tại.
Hơn nữa, đã ba năm trôi qua, Cố Kiến Minh cùng Cao Phán Nguyệt chắc là đã kết hôn rồi?
…………….
Buổi tối, sau ca mổ cuối cùng, đã một giờ sáng.
Nhiễm Bình ăn đại một ít cháo rồi chuẩn bị đi ngủ.
Lại muốn đi xem qua tình trạng các bệnh nhân, vừa đi đến đã phát hiện, doanh trưởng Cố Kiến Minh vẫn luôn ở bên cạnh Đỗ Vĩ.
Cố Kiến Minh nghe tiếng bước chân, quay đầu nhìn lại thấy Nhiễm Bình, vừa định mở miệng thì một thương binh khác ngắt lời: “Bác sĩ Nhiễm, chân của tôi còn giữ được không?
Tôi còn muốn giet thêm vài tên Nhật nữa.”
Nhiễm Bình mỉm cười: “Cậu không tin vào tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-muoi-nam-cuoc-doi/2981025/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.