Cô đúng là chưa nghĩ ra sẽ phải trả lời như thế nào.
“Cô có tin vào giấc mơ không?” Nhiễm Bình dứt khoát hỏi cô ta.
Cao Phán Nguyệt xoay người sang đối mặt với Nhiễm Bình: “Tôi đã mơ một giấc mơ, mơ thấy tôi và anh Kiến Minh cuối cùng cũng kết hôn.”
“Đáng tiếc là cho dù tôi có nói với anh ấy thế nào, anh ấy cũng không tin.”
Lòng Nhiễm Bình run lên: “Cô mơ thấy cái gì?”
Giọng Cao Phán Nguyệt vang lên trong màn đêm: “Tôi mơ thấy tôi gả cho anh ấy, nhưng vẫn không có hạnh phúc.”
“Cô biết không, có một khoảng thời gian rất dài tôi đã muốn trở thành một người như cô.”
“Tôi nghĩ, càng ở gần bên cô, anh ấy sẽ yêu tôi.”
“Sau đó, tôi lại phát hiện, giống như là cho dù cô có yêu anh ấy hay không, anh ấy vẫn sẽ yêu cô, Nhiễm Bình cô thật hạnh phúc.”
“Có được một người đàn ông yêu mình là hạnh phúc sao?” Nhiễm Bình hỏi Cao Phán Nguyệt.
Dù sao chính cô cũng không cho là như vậy.
Cô cảm thấy giống như bây giờ, từng bước từng bước dựa vào chính bản thân mình, mới thật sự là hạnh phúc.
Dù là công việc bác sĩ hay cuộc sống ổn định của hiện tại.
Cao Phán Nguyệt ‘hừ’ một tiếng: “Nói chuyện với cô thật là chán.”
“Ba tôi thương tôi, nên cái gì tôi cũng có thể có, ông cũng là đàn ông, sao lại không thể gọi là hạnh phúc?”
Nhiễm Bình kéo kéo chăn: “Ba cô thương cô, là bởi vì cô là con gái của ông ấy, đổi lại con gái ông là người khác, ông ấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-muoi-nam-cuoc-doi/2981034/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.