“Sao cô lại không ăn cơm? Cô có biết không ăn cơm sẽ dẫn đến suy dinh dưỡng và hạ đường huyết không?”
“Không ăn được.”
Nhiễm Bình lại không nghĩ tới cô ta trả lời như vậy.
“Ở tiền tuyến cô ăn rất ngon mà, mọi người ở đàn văn công ăn gì mà cô lại ăn không được?”
15.
Cao Phán Nguyệt cũng bất đắc dĩ: “Không biết, sau khi trở về tôi đều cảm thấy ăn không ngon, có nhiều món ăn không được.”
“Bữa cơm ngon nhất, chính là bữa tối sau khi dọn đến khu y tế ở khe núi, lúc tất cả mọi người chúng ta cùng nhau ăn cơm, tôi liền cảm thấy bữa cơm đó đặc biệt thơm ngon.”
“Cái đó là đương nhiên, bởi vì đó là bữa cơm khi cô cực kỳ đói và mệt, cơm thật ra đều giống nhau, khác nhau chỉ là tâm trạng và hoàn cảnh.” Nhiễm Bình giải thích.
Cao Phán Nguyệt cười khổ một tiếng: “Đúng vậy, cô có biết không, đôi lúc tôi cảm thấy công việc trong đoàn văn công thật sự nhàm chán, tôi vẫn nhớ đến thời điểm chúng ta ở tiền tuyến.”
Nhiễm Bình không nghĩ Cao Phán Nguyệt sẽ nói như vậy.
Cô cho rằng Cao Phán Nguyệt chắc hẳn là rất ghét mình.
Bởi vì dưới góc độ của Cao Phán Nguyệt, cô chẳng những là tình địch của cô ta, còn luôn đối xử với cô ta rất hung dữ, ngày nào cô ta cũng cảm thấy tủi thân ở trước mặt cô.
“Cô vậy mà lại nhớ tôi, thật là lạ.”
Cao Phán Nguyệt biết Nhiễm Bình sẽ không tin: “Cô không tin thì thôi! Được bổn tiểu thư tôi nhớ cô đã là may
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-muoi-nam-cuoc-doi/2981033/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.