Ông Nhiễm rít một hơi, thiếu chút nữa bị sặc.
Cố Kiến Minh nghe vậy, sắc mặt hơi trầm lại: “Năm đó, con và Bình Bình có chút hiểu lầm, hiện tại đã giải quyết.”
“Nghe nói bác lén mai mối cho cô ấy?”
“Ông Nhiễm nghe xong mừng còn không kịp, vội vàng chối bỏ chuyện ông ta lén bán con gái: “Không có! Tôi biết hai đứa có thể đến với nhau mà, làm sao có thể tùy tiện gả con gái cho người khác.”
“Bình Bình là cục cưng của nhà chúng tôi.”
Cố Kiến Minh cũng không có kiên nhẫn mà nghe ông ta nói, nhưng đều là người cùng một thôn, lại là ba của Nhiễm Bình, nên cũng không thể đấm ông ta một cái được.
Trong phòng, bà Nhiễm ôm Nhiễm Bình mà khóc, vừa đánh vừa khóc: “Mấy năm nay một chút tin tức cũng không có, mẹ còn tưởng con đã chết.”
“Con có biết mẹ lo lắng như thế nào không?”
Nhiễm Bình an ủi mẹ: “Không có việc gì, không phải con đã trở về rồi sao?”
Lúc này, em trai Nhiễm Kiệt vui vẻ mà đi từ trong phòng ra.
“Nhiễm Bình đã về, đem nó bán cho thôn bên cạnh, như vậy chúng ta không cần phải trả tiền!”
Vừa dứt lời đã nghe thấy một giọng nói hăm dọa: “Để tôi xem ai dám đem cô ấy đi bán để lấy tiền?”
Khuôn mặt Cố Kiến Minh đen lại, Nhiễm Kiệt hoảng sợ trốn sau lưng bà Nhiễm.
Bà Nhiễm cũng hoang mang: “Đây là?”
Nhiễm Bình cười giải thích: “Mẹ, con và Cố Kiến Minh đã làm lành, bọn con chuẩn bị kết hôn.”
“Không được!” Bà Nhiễm từ chối theo bản năng.
Nhiễm Bình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-muoi-nam-cuoc-doi/2981043/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.