Sinh nhật của cô?
Nghĩ nghĩ, đúng là hôm nay.
Nhưng thật sự lâu quá rồi cô chưa ăn mừng sinh nhật.
“Em làm sao mà biết được?” Nhiễm Bình ngạc nhiên mà hỏi.
Cao Phán Nguyệt cười nịnh nọt: “Chị đừng nôn nóng!”
Cao đoàn trưởng đẩy một cái hộp to từ ngoài vào: “Đây là món quà do chúng ta chuẩn bị cho con, mau mở ra đi!”
Nhiễm Bình không thể tin được mà nhìn bọn họ, không thân chẳng quen, tại sao bọn họ lại đối xử tốt với mình như vậy?
“Con… con không … thể nhận…”
Cao Phán Nguyệt không thèm để ý, kéo tay cô đi qua: “Xé nó đi!”
“Mau nhận đi! Nếu không con sẽ phụ tấm lòng của chúng ta đó!” Bà Cao cũng thúc giục.\
Nhiễm Bình lúc này mới đưa tay lên tháo dải lụa trên hộp quà .
Lúc cô định mở hộp quà ra có người từ trong hộp quà đứng lên: “Sinh nhật vui vẻ ! Bình Bình.”
Hóa ra là Cố Kiến Minh.
Đồng tử của Nhiễm Bình co lại: “Sao anh lại ở đây?”
Trên mặt anh lại có thêm vài vết sẹo mờ mờ, như thể là bị thương đã lâu.
Cố Kiến Minh ôm cô vào lòng mà không chút nghĩ ngợi: “Hoàn thành nhiệm vụ đối với quốc gia, nên đến đây thực hiện lời hứa với em.”
Nghe thấy lời này mắt của Nhiễm Bình rưng rưng.
“Còn đi nữa không?”
Cố Kiến Minh lắc đầu, anh càng ôm cô chặt hơn: “Hiện tại anh sẽ không đi.”
Nhiễm Bình mới biết được, chiến tranh đã bước vào giai đoạn thắng lợi.
Mà Cố Kiến Minh vì bị thương, nên tạm rút lui.
Cao Phán Nguyệt cố ý ho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-muoi-nam-cuoc-doi/2981042/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.