"Sao vậy? Hai ngày nay các con cứ lén lén lút lút, có phải là đã làm chuyện gì giấu mẹ không? Hơn nữa không dưới một lần lấy cớ là đi mua sách phải không? Mau thú nhận thì được tha cho, nếu chống cự sẽ bị phạt!"
Ba đứa nhỏ nhìn nhau rồi bỗng mỉm cười, đồng thời đưa bàn tay đang giấu phía sau ra.
Trên tay mỗi đứa đều cầm một thứ gì đó.
Cậu cả, Diệp Lận cầm một bông hồng đỏ trên tay và một hộp đàn violin.
Cậu con thứ hai, Diệp Huyên cầm một chiếc bánh kem được đựng trong chiếc hộp rất đẹp.
Trên chiếc bánh kem có hình một người phụ nữ mặc váy cưới màu trắng cùng ba đứa bé, bên cạnh ba đứa bé có một khoảng trống rất kỳ cục, như thể ở đó vốn có thêm một người nhưng đã bị ai đó xúc ra.
Cô con gái thứ ba Diệp Trăn nắm vạt áo của hai người anh trai, đôi mắt long lanh đáng yêu.
Cả ba đồng thanh nói.
"Chúc mẹ sinh nhật vui vẻ!"
Diệp Tiểu Vi sửng sốt một lát, bản thân cô cũng quên mất hôm nay là sinh nhật của mình, nhưng bọn trẻ đều nhớ được.
Chút mất mát, buồn bã vừa xuất hiện trong lòng cô đã lập tức biến mất.
Cô cong môi mỉm cười, cúi xuống định đưa tay ôm ba đứa nhỏ nhưng bị ngăn lại.
Diệp Lận tiến lên một bước, lịch lãm trao bông hồng trên tay cho cô.
"Mẹ ơi, chúc mẹ trẻ mãi không già, mãi mãi xinh đẹp như bông hồng đỏ này".
Diệp Huyên tiến lên một bước, đặt chiếc bánh kem lên bàn, như biến phép biến ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-nam-sau-ba-dua-con-dang-yeu-dua-me-di-tra-tan-nguoi-cha-tong-tai-can-ba/420189/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.