Diệp Tiểu Vi nhìn bông hồng đỏ rực trước mặt, chỉ cảm thấy như có vô số gai nhọn đâm vào trái tim mình.
Anh từng nói, cả đời này ngoài cô ra sẽ không tặng hoa hồng cho bất kỳ ai khác.
Anh nói rằng những cánh hoa đỏ tươi này giống như dấu ấn của cô trong lòng anh, giống như từng giọt máu trong trái tim anh.
Nhưng sau sáu năm, máu trong tim anh đã thay đổi.
Cũng đúng!
Ngày nay khoa học phát triển, chỉ cần cùng nhóm máu thì tất cả máu trong cơ thể đều có thể thay đổi được! Huống chi là máu trong tim.
Mặc dù cô đã đoán trước được sẽ có một ngày như vậy, nhưng khi ngày này thực sự xuất hiện trước mặt cô thì cô vẫn không thể chấp nhận được.
Cô mỉm cười, gật đầu.
"Được!"
Nhưng trong nụ cười đó không thể che giấu được sự cay đắng.
Cận Việt Thần nhìn chằm chằm vào người trợ lý trước mặt với vẻ mặt trầm xuống, sắc mặt vô cùng khó coi.
"Tại sao lại là hoa hồng đỏ?"
Dù hai người đã chia tay, nhưng anh vẫn nhớ lời giao ước giữa hai người.
Lam Chỉ Nhu nhướng mày, vẫy tay ra hiệu cho trợ lý rời khỏi phòng riêng, sau đó cau mày nhìn anh.
"Sao vậy? Mua hoa hồng đỏ để cầu hôn khác thường lắm sao? Hay là anh bảo họ đổi thành hoa cúc vàng hay hoa cúc trắng nhé?"
Cận Việt Thần cau mày.
"Không phải!"
Ánh mắt Lam Chỉ Nhu lóe lên.
"Anh định cầu hôn em hay là định đánh nhau với em đây? Nhưng sao anh lại ghét hoa hồng đỏ như vậy? Có phải là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-nam-sau-ba-dua-con-dang-yeu-dua-me-di-tra-tan-nguoi-cha-tong-tai-can-ba/420193/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.