Chỉ riêng số tiền bỏ ra cho bữa ăn đó cũng bằng tiền sinh hoạt cô ấy dùng trong một tháng!
Diệp Lận lắc đầu.
"Dì ơi, đây là bệnh cũ của em ấy! Dì có thể tìm ít nước nóng cho em ấy không? Uống chút nước nóng sẽ khỏe lại thôi!"
Chứng đau bụng đúng là bệnh cũ của Diệp Huyên.
Suy cho cùng, mỗi lần cậu bé muốn làm điều gì xấu thì cậu bé đều tự hành hạ bụng của mình.
"Ờ! Ờ! Vậy hai cháu đứng đây đừng đi đâu nhé! Dì sẽ đi tìm nước nóng!"
Thấy Tiết Manh Manh đã rời đi, Diệp Trăn nắm tay anh trai mình, đôi mắt đen như hai quả nho đầy vẻ bối rối.
"Anh hai, chẳng phải có thể nhờ người phục vụ lấy nước nóng sao? Sao dì ấy lại phải đi tìm?"
Kỳ lạ thế!
Diệp Lận xoa xoa cái đầu nhỏ của Diệp Trăn, trên khuôn mặt không cảm xúc hiện lên một nụ cười.
"Cái này lát nữa em có thể hỏi dì ấy!"
Ở một diễn biến khác.
Lam Chỉ Nhu cũng đang hỏi về chuyện của Diệp Huyên.
"Diệp Tiểu Vi đó có phải là cô nàng năm xưa không?"
Cận Việt Thần im lặng cầm ly rượu, một hơi uống cạn thứ chất lỏng lóng lánh trong ly.
Lam Chỉ Nhu nhẹ nhàng thở dài, vỗ vỗ vào bàn tay của anh.
"Nếu cần thiết, em có thể giúp anh điều tra? Nếu hai người là một đôi thì bây giờ em có thể rút lui nhường vị trí lại.
Nhân lúc mọi chuyện còn chưa đâu vào đâu.
"
Cận Việt Thần lắc đầu, "Không cần!"
Những lời nói của chị gái Diệp Tiểu Vi lúc chiều vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-nam-sau-ba-dua-con-dang-yeu-dua-me-di-tra-tan-nguoi-cha-tong-tai-can-ba/420219/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.