Cuối cùng Diệp Huyên cũng bị đưa đi, lúc rời đi, cậu bé vẫn gào khóc kéo lấy quần áo của Cận Việt Thần.
Cận Việt Thần cau mày.
Không biết tại sao, khi nghe thấy đứa trẻ khóc như vậy thì trong lòng anh có chút cảm giác khó chịu.
"Biểu cảm của anh có vẻ không ổn, anh vẫn không thể buông bỏ sao? Hay là gọi người ta về đi?"
Cận Việt Thần mím môi và lắc đầu.
"Không cần! Cô ấy đã kết hôn rồi! Dây dưa với anh quá nhiều cũng không phải là điều tốt!"
Lỡ như người đàn ông đó hiểu lầm thì sao?
Lam Chỉ Nhu sửng sốt, khẽ thở dài.
"Cho nên rốt cuộc là anh vẫn chưa buông bỏ được!"
Cận Việt Thần cầm ly rượu lên, uống cạn.
"Còn em? Em đã buông bỏ chưa?"
Lần này, Lam Chỉ Nhu đã gật đầu không chút do dự.
"Em đã buông bỏ rồi! Anh ấy luôn ở trong trái tim em, giống như anh ấy đã nói trước khi mất.
Em không thể vì anh ấy mà bị trói chân, cho nên nếu anh bằng lòng, hôn sự vẫn tiến hành như thường, hơn nữa trước đó cha em có nói muốn gặp anh.
"
"Được!"
Hai người nói chuyện khá thân thiết, còn Diệp Huyên cũng rất hả hê.
Cậu bé xòe lòng bàn tay ra, nhìn những sợi tóc ngắn mà cười tít mắt.
Được rồi!
Vẫn là cậu bé thông minh!
Tuy nhiên, cậu bé chưa kịp vui mừng được bao lâu thì Tiết Manh Manh đã tìm tới.
"Tổ tổng nhỏ của tôi! Cháu chạy đi đâu thế? Cháu có biết dì tìm cháu muốn phát điên lên không?"
Diệp Huyên chớp mắt, chỉ vào người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-nam-sau-ba-dua-con-dang-yeu-dua-me-di-tra-tan-nguoi-cha-tong-tai-can-ba/420217/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.