Bệnh viện.
Trên giường bệnh, bà nội Diệp nằm yếu ớt trên giường bệnh với nhiều chiếc ống được đưa vào cơ thể.
Diệp Tiểu Vi lao tới với đôi mắt đỏ hoe, nước mắt rơi xuống lả chả.
"Bà nội!"
Bà nội Diệp gặp được Diệp Tiểu Vi cũng đỏ hoe mắt.
Bà cụ đưa tay nắm lấy tay Diệp Tiểu Vi, nhìn cô từ trên xuống dưới, rất lâu sau bà cụ mới chậm rãi gật đầu.
"Trở về là tốt rồi! Trở về là tốt rồi!"
Chỉ hai câu nói, dường như đã làm tiêu hao hết sức lực của bà cụ.
"Bà nội, cháu xin lỗi, bây giờ cháu mới về.
"
Cô ở nước ngoài, mỗi lần gọi điện về nước, bà nội đều báo tin tốt chứ không báo tin xấu.
Nếu lần này không phải chị gái gọi điện cho cô thì cô cũng không biết bà nội bệnh nặng.
"Bà nội, bà sẽ khỏe lại thôi, bà nhất định sẽ khỏe lại.
"
Nhưng trong lời nói của cô có hơi thiếu tự tin, bản thân Diệp Tiểu Vi cũng không tin.
Chị gái nói trong điện thoại rằng bệnh tình của bà nội rất nghiêm trọng.
Bà nội Diệp gắng gượng cười, chỉ nắm tay Diệp Tiểu Vi không buông.
Đôi mắt đó nhìn thẳng vào cô như thể không còn đủ thời gian để nhìn cô nhiều hơn.
Ánh mắt đó khiến Diệp Tiểu Vi cảm thấy chua xót.
Cánh cửa phòng bệnh đột nhiên mở ra.
"Chà, tôi còn tưởng là ai, thì ra là Tiểu Vi à! Nếu không phải chị cô gọi điện cho cô, tôi còn tưởng cô cùng mẹ của mình đã biến mất khỏi thế gian này rồi chứ!"
Diệp Tiểu Vi quay đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-nam-sau-ba-dua-con-dang-yeu-dua-me-di-tra-tan-nguoi-cha-tong-tai-can-ba/420239/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.