Người quản lý đứng thẳng người lên, ngập ngừng một lúc, xoa xoa đầu Diệp Huyên, sau đó mới bỏ đi nhanh như bay.
Con dâu của ông ấy sắp sinh con, đến lúc đó nếu sinh ra được một em bé xinh xắn, thông minh và dễ thương như vậy thì tốt biết bao?
Ông chủ cũng thật là, chẳng qua là đứa bé chạy vào phòng thôi mà, có chuyện gì to tát chứ?
Có có cần phải làm ầm ĩ như vậy không?
Ăn uống chơi đùa đủ rồi, Diệp Huyên ngáp dài một cái, vẫy tay chào mọi người rồi lơ mơ đi về phía thang máy.
"Mọi người đã vất vả rồi! Chúc ngủ ngon, cháu phải đi ngủ đây!"
Mọi người mỉm cười và vẫy tay chào cậu bé.
Nhưng sau khi cậu bé rời đi, họ mới sững sờ.
Đợi đã, mẹ cậu bé vẫn chưa tìm thấy, cậu bé đi đâu ngủ chứ?
Tuy nhiên, khi họ nhìn đi theo thang máy của Diệp Huyên lên tầng trên cùng, họ phát hiện không còn thấy bóng dáng của cậu bé nữa.
Lúc này, họ chợt nhận ra, chơi chung với cậu bé lâu như vậy, cậu bé đó đều biết được hết tên tuổi của từng người, nhưng họ lại quên hỏi tên của cậu bé.
Đây có phải là nửa đêm gặp ma không?
Lúc này, "con ma nhỏ" Diệp Huyên đã thay quần áo, leo lại lên giường.
Diệp Tiểu Vi như cảm nhận được điều gì đó liền mở mắt ra, sờ sờ ba đứa con bên cạnh thấy không thiếu đứa nào, cô lại nhắm mắt ngủ.
Ngày hôm sau là một ngày nắng đẹp.
Diệp Tiểu Vi đã hẹn đến bệnh viện để thăm bà nội, cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-nam-sau-ba-dua-con-dang-yeu-dua-me-di-tra-tan-nguoi-cha-tong-tai-can-ba/420241/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.