Tâm trạng cô có chút phức tạp, cô lặng lẽ uống cà phê.
Thấy không ai bàn tán, cô do dự vài giây rồi hỏi: “Mọi người không tò mò chút nào sao?”
Mọi người gật đầu rồi lại lắc đầu: “Sao có thể không tò mò chứ? Nhưng mà, người đó nói rằng suy đoán có thể khiến người họ thích khó chịu nên mong chúng ta đừng đề cập đến.”
Dù sao cũng đã nhận ân huệ, họ tất nhiên sẽ không nhắc đến nữa.
Hứa Thanh Hoan chỉ qua loa vài câu.
Cô nhìn ra ngoài cửa sổ.
Làm như vậy thật sự có ý nghĩa sao?
…
Buổi tối, vì làm thêm giờ, cô quên mất thời gian.
Khi rời khỏi công ty, đã là mười một giờ rưỡi.
Vội vã thu dọn đồ đạc, cô về nhà.
Phòng thí nghiệm nằm ở rìa sa mạc, ban đêm rất ít ánh sáng, càng không có bóng người.
Đi được một đoạn, cô nghe thấy tiếng xào xạc phía sau.
Giờ này, không nên có ai mới đúng.
Ý nghĩ thoáng qua trong đầu khiến cô bước nhanh hơn. Nhưng âm thanh đó cũng đột nhiên gia tăng tốc độ.
Cô lập tức chạy về phía đường lớn.
Đến khi dừng lại, cô mới nhận ra đó là giọng của Phó Thịnh Hòa.
“Phó Thịnh Hòa!”
Anh thở gấp, thấp giọng nói: “Xin lỗi, anh không cố ý dọa em. Chỉ là ban đêm không an toàn, gần đây khách du lịch lại đông, nhỡ có kẻ nào đó… Anh chỉ muốn đưa em về nhà an toàn.”
Đầu óc cô căng thẳng vì làm việc quá sức,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-nang-den-may-cung-chang-the-bac-dau/2622321/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.