Dây dưa quá sâu, đến khi phản bội xảy đến, nỗi đau cũng trở nên không cách nào chịu đựng nổi.
Những đêm khuya thanh vắng, Hứa Thanh Hoan từng nghĩ, nếu như họ mãi mãi là người thân, có lẽ ngày đó sẽ không bao giờ xảy ra.
Đáng tiếc, trên đời không có “nếu như”.
Cô hờ hững mở miệng: “Vậy thì anh giải thích đi.”
Phó Thịnh Hòa mừng rỡ nhưng khi định nói ra anh lại không biết phải bắt đầu từ đâu.
Những lời đã được sắp xếp cẩn thận trong đầu giờ lại trở nên rối loạn: “Không khác trên mạng nói là bao… là do anh nhất thời hồ đồ. Khi đó anh thực sự rất rối, không biết nên làm gì…”
Dù đã ba tháng trôi qua nhưng sự m.ô.n.g lung, giằng xé, đau khổ và hối hận khi ấy vẫn như cơn sóng dữ, có thể nhấn chìm anh bất cứ lúc nào.
Lần đầu tiên, Hứa Thanh Hoan đối diện trực tiếp với nỗi đau của Phó Thịnh Hòa. Bàn tay cô vô thức siết chặt. Họ từng là những người có thể thấu hiểu nhau đến tận cùng, làm sao cô không hiểu được?
Có lẽ, điều khiến anh đau đớn nhất không chỉ là mất đi cô mà còn là sự khinh thường dành cho chính mình. Anh đã gìn giữ lời hứa suốt bao nhiêu năm, vậy mà lại chính tay phá bỏ nó trong lúc bất lực. Chính anh còn không thể tha thứ cho bản thân.
Thời gian xa cách chưa lâu, cô không thể nói mình hoàn toàn không cảm thấy gì nhưng cũng không thể đưa tay ra an ủi anh.
Ánh mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-nang-den-may-cung-chang-the-bac-dau/2622322/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.