Thời gian như bị đóng băng, cổ Phó Thịnh Hòa cứng ngắc quay về phía Hứa Thanh Hoan.
Khi trông thấy m.á.u trên vai cô, thần kinh nào đó bỗng như bị kích hoạt, anh ta nhào đến.
Bàn tay lóng ngóng: “Em... em có sao không? Sao lại như thế này?”
Đầu óc Phó Thịnh Hòa trống rỗng, anh lập tức bế bổng cô lên, không màng tất cả lao ra ngoài.
Không biết từ bao giờ tuyết lại rơi, từng dấu chân sâu cạn in trên nền tuyết, nhanh chóng bị bông tuyết phủ kín.
Phó Thịnh Hòa không còn nghĩ đến xe, cứ thế ôm cô từng bước từng bước chạy về phía trước.
Vừa chạy, anh ta vừa lẩm bẩm: “Không sao đâu, Hoan Hoan, em nhất định sẽ không sao đâu.”
Hứa Thanh Hoan chăm chú nhìn anh, cảm nhận được hơi ấm từ đôi tay run rẩy của anh.
Anh vẫn còn yêu cô nhưng đồng thời
cũng đã có một người khác.
Bàn tay đang định nắm lấy tay anh chợt khựng lại, cô quay mặt đi.
Chạy được một đoạn, thể lực Phó Thịnh Hòa không chống đỡ nổi, mắt cá chân trẹo một cái.
Trước khi ngã xuống, anh ta dốc hết sức nâng Hứa Thanh Hoan cao hơn.
Bịch!
Đầu gối đập mạnh xuống đất, âm thanh giòn vang.
Hứa Thanh Hoan chân chạm đất, nghiêng đầu liền thấy nụ cười rạng rỡ của Phó Thịnh Hòa: “May quá, may quá, anh không để em bị thương thêm lần nữa.”
Cô chạm vào lồng ngực, chút xúc động cuối cùng cũng tiêu tan.
Một chiếc xe đuổi kịp, dừng ngay bên cạnh họ: “Anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-nang-den-may-cung-chang-the-bac-dau/2622342/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.