Sau đó, cô kiểm tra số dư tài khoản, đặt lịch rút tiền mặt số lượng lớn để từ từ chuyển sang một tài khoản mới.
Vừa sắp xếp xong, Phó Thịnh Hòa đã đội gió tuyết vội vã trở về.
Vai anh ta phủ đầy bông tuyết, áo sơ mi còn vương vài vết bẩn. Rõ ràng là chạy gấp đến mức ngã một cú nhưng anh ta chẳng quan tâm đến điều đó, chỉ lao đến trước mặt cô.
“Hoan Hoan, tại sao em lại gửi vật đính ước của chúng ta cho Dư Hinh?”
Bàn tay anh ta siết chặt vai cô, lực mạnh đến mức gần như muốn bóp nát cô.
Hứa Thanh Hoan không trả lời, chỉ bình tĩnh hỏi ngược lại: “Bây giờ mới tám giờ. Bảy giờ em mới sai người gửi quà đến biệt thự của Dư Hinh. Không phải anh đang đi công tác sao? Sao lại về từ chỗ cô ấy?”
Bàn tay Phó Thịnh Hòa lập tức buông lỏng, ánh mắt né tránh: “À… cô ấy xử lý sai một tập tài liệu, anh qua hỏi một chút thôi. Anh có chuyến bay lúc mười giờ.”
Rõ ràng là vừa từ chỗ Dư Hinh trở về, hoàn toàn không có chuyến công tác nào cả.
Hứa Thanh Hoan bình thản đẩy anh ta ra: “Anh mau đi kẻo trễ chuyến bay.”
Phó Thịnh Hòa đáp một tiếng, vội vã thay quần áo rồi rời đi. Anh ta vốn rất nhạy bén, vậy mà lần này lại không nhận ra cô đang cố ý lảng tránh vấn đề, là bởi vì chột dạ đúng không?
Mấy ngày sau, Phó Thịnh Hòa không về nhà.
Món quà cô gửi đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-nang-den-may-cung-chang-the-bac-dau/2622344/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.