Phó Thịnh Hòa không nhận ra sự khác lạ của cô, vẫn tiếp tục nói:
“Cô ấy ốm nghén rất nặng nhưng vẫn cố gắng gặp gỡ khách hàng. Cô ấy trật chân, anh không thể làm ngơ được, đúng không? Anh thực sự không có gì với cô ấy, em đừng hiểu lầm.”
Anh ngước lên, thấy sắc mặt cô tái nhợt, liền hốt hoảng lay người cô:
“Em sao vậy? Đừng làm anh sợ!”
Sự lo lắng trong mắt anh không giống giả vờ. Anh vẫn yêu cô nhưng lại giấu cô quá nhiều chuyện.
“Xin lỗi, Thanh Hoan.” Anh ôm chặt cô: “Nếu em để tâm, một thời gian nữa anh sẽ điều cô ấy đi thật xa. Đừng giận anh có được không?”
Hứa Thanh Hoan hít thở thật sâu, cố gắng điều chỉnh cảm xúc: “Không sao cả. Là do anh nói chuyện đứt quãng làm em giật mình thôi. Em không để tâm đâu, sao anh phản ứng căng vậy?”
Phó Thịnh Hòa ủ rũ ôm cô: “Vì anh muốn tất cả mọi thứ của anh chỉ thuộc về một mình em. Nhưng cô ấy đã phá vỡ điều đó rồi, anh cũng chẳng thể bắt cô ấy bồi thường được. Ai bảo cô ấy cũng giúp anh kiếm tiền chứ.”
Diễn xuất thật hoàn hảo.
Hứa Thanh Hoan đã tê dại rồi, cô mỉm cười gật đầu.
Thấy cô không để bụng, anh ngoan ngoãn ở lại làm đẹp cùng cô. Nhưng chưa đầy ba mươi phút, tay anh đã liên tục lướt trên màn hình điện thoại.
Nhìn kỹ hơn, dù có vẻ không kiên nhẫn nhưng khóe môi hơi cong lên của anh lại nói lên tất cả.
Chẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-nang-den-may-cung-chang-the-bac-dau/2622345/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.