Trong mối quan hệ với Giang Tự Xuyên, Lương Thi Nhĩ quả thật luôn được chú ý và được chú ý hơn.
Chính cô cũng thừa nhận chuyện này, bởi vì tình yêu của Giang Tự Xuyên rất nồng nhiệt, không hề cố ky hay giấu diếm, gần như là móc tim móc phổi ra để chứng minh anh đã yêu cô bao nhiêu.
Còn Lương Thi Nhĩ, có thể bình thường cô dành sự chú ý cho công việc quá nhiều, cũng có thể là cô đã qua cái tuổi yêu đương cuồng nhiệt, không có cách nào như thời niên thiếu vì yêu mà nhượng bộ tất cả mọi chuyện. Cũng không có cách nào lại để một người kiểm soát mọi cảm xúc của mình.
Nhưng cô thề, điều đó không có nghĩa là cô không thích Giang Tự Xuyên. Mà thay vào đó cô rất thích anh.
Nhờ có sự xuất hiện của Giang Tự Xuyên, cuộc sống của cô mới từ hỗn loạn và tẻ nhạt trở nên ngăn nắp, gọn gàng và sinh động, muôn màu muôn vẻ.
Cô thích mỗi thời khắc ở bên anh, cũng hy vọng trong tương lai lúc nào cũng có anh bên cạnh.
Những lời tối đó Giang Tự Xuyên mượn rượu nói ra khiến cô tự suy xét lại mình, liệu có phải cô đã biểu đạt ý thích quá ít, dẫn đến việc anh cảm thấy cô không quan tâm đến anh nhiều...
Lương Thi Nhĩ nghĩ, chờ anh tỉnh táo cô phải nghiêm túc trao đổi với anh thử xem.
Nhưng không ngờ hôm sau tỉnh dậy, Giang Tự Xuyên hoàn toàn không nhớ đêm qua mình đã nói gì.
Lương Thi Nhĩ không tin anh đã quên hết, vì thế ngay lúc anh vào phòng vệ sinh rửa mặt xong đi ra, cô ngoắc anh đến. Cô đứng trên mép giường, anh đứng trên mặt đất, cô có thể từ trên cao nhìn xuống anh.
“Nếu anh không nhớ rõ thì để em nhắc lại một lần nữa. Em đã vứt hết những thứ liên quan đến người cũ, cũng không hề hoài niệm. Nên là, anh cứ yên tâm đi.”
Giang Tự Xuyên đương nhiên nhớ rõ tối qua mình nói những gì, chỉ là hiện tại anh đã tỉnh táo, cảm thấy rất mất mặt. Nói ra sẽ lộ bụng dạ hẹp hòi, tính toán chi li, tối qua trước mặt bao nhiêu người anh đã buột miệng kể lể.
“Anh biết rồi....ban nãy em từng nói rồi.”
Vành tai Giang Tự Xuyên ửng đỏ, cố gắng rời đi nhưng lại bị Lương Thi Nhĩ ôm cổ không cho đi: “Dù đã nói rồi nhưng em vẫn muốn nhấn mạnh, để tránh việc anh cảm thấy em đang nói dối.”
Giang Tự Xuyên: “Anh không cảm thấy như thế.”
“Vậy sau này nếu anh cảm thấy khó chịu ở đâu thì cứ nói thẳng cho em biết, hỏi em đáp án. Giống như lần này vậy, nếu anh không nói thì em cũng đâu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-ngan-ay-thoi-gian-luc-manh-tinh/1730326/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.