🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Ngày hôm sau, Giang Tự Xuyên rời khỏi nhà cô từ sáng sớm.

Động tác của anh rất nhẹ nhàng, Lương Thi Nhĩ không hề bị đánh thức, mãi cho đến khi đồng hồ báo thức vang lên cô mới bò dậy khỏi giường.

Lúc gửi tin nhắn cho anh, cô mới biết anh đã cùng người nhà đến sân bay. Lương Thi Nhĩ cũng không trò chuyện gì nhiều, rửa mặt sửa soạn xong thì đi thẳng đến công ty.

Hai tuần gần đây công việc lại bắt đầu bận rộn, thường xuyên tăng ca đến khuya, điều này cũng dẫn đến cô không có nhiều thời gian để trò chuyện với Giang Tự Xuyên đang ở nơi khác.

Có điều, cô nghĩ mấy ngày nay chắc anh cũng bề bộn nhiều việc, vả lại còn ở bên người nhà, ít liên lạc cũng không có vấn đề gì.

Một tuần trôi qua rất nhanh, hôm nay bộ phận vẫn bận rộn như trước, buổi chiều cô vừa họp xong đi ra thì nhận được tin nhắn của Giang Tự Xuyên.

[Anh về rồi, lát nữa tới tìm em nhé.]

Lương Thi Nhĩ biết lát nữa mình không thể tan làm đúng giờ, bèn nói: [Em tăng ca, đừng đợi em. Hôm nay anh vừa mới về, cứ về nhà nghỉ ngơi trước đi.]

Giang Tự Xuyên: [Được]

Lương Thi Nhĩ không cảm thấy có vấn đề gì, gần đây cô thật sự bận rộn đến phát điên.

Nhưng bên kia, Giang Tự Xuyên lại không hay biết gì, anh không biết gần đây cô bề bộn nhiều việc, anh chỉ biết tuần vừa rồi nếu anh không chủ động tìm cô nói chuyện thì cô cũng ít khi gửi tin nhắn cho anh.

Mà khi anh tranh thủ về sớm, cô dường như lại chẳng mong chờ gặp anh như anh vẫn mong chờ.

Sau khi về đến nhà, Giang Tự Xuyên vừa đặt hành lý xuống thì nhận được cuộc gọi của Nhậm Kha hỏi anh đã về chưa, có muốn đi ăn cơm không.

Vừa hỏi được một nửa thì bị Tạ Thanh Hãn bên kia ngăn lại: “Cậu ấy vừa về sao rảnh rỗi đi ăn với chúng ta được, phải dành thời gian cho bạn gái chứ, cậu đúng là không tâm lý gì cả.”

 

Nhậm Kha: “Ừ nhỉ....Đúng đúng đúng, vậy thôi anh Xuyên, ngày mai hoặc

mốt chúng ta —— ” “Ăn gì?”

“Hả?”

“Tôi hỏi cậu là buổi tối muốn ăn gì?”

“Vẫn chưa nghĩ ra....lâu rồi không tụ tập, đi uống vài ly nhé?”

“Vậy cậu đặt phòng đi, lát nữa tôi qua đó.”

Nhậm Kha: “Thật à? Anh rảnh thật đấy chứ? Vậy chị Thi Nhĩ thì sao?”

Tạ Thanh Hãn: “Chắc là chị Thi Nhĩ không rảnh để gặp cậu ấy rồi, nếu không đâu đến phiên chúng ta.”

Giang Tự Xuyên nghẹn họng: “Mấy cậu còn muốn đi ăn cơm không?” Tạ Thanh Hãn vui vẻ nói: “Ăn chứ, lát nữa gửi địa

Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-ngan-ay-thoi-gian-luc-manh-tinh/1730328/chuong-54.html

Chương trước
Chương sau
Nghe truyện Sau Ngần Ấy Thời Gian - Lục Manh Tinh
Chương 54: Chương 54
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.