Theo tình cảm ngày càng mặn nồng của hai người, đồ đạc của Giang Dữ Xuyên ở nhà cô cũng ngày một nhiều hơn, trong một tuần thì có đến nửa thời gian là anh ở lại đây. Nửa còn lại phần lớn là bị cô ‘đuổi’ về.
Sau đó bất tri bất giác đã trôi qua gần nửa năm.
Hôm nay đang trên đường đi làm thì Ôn Diệp Lam gọi điện thoại tới cho cô. “Thi Nhĩ, chuyện thầy Lâm nói thế nào rồi, cậu đồng ý chưa?”
Lương Thi Nhĩ mở loa ngoài, vừa làm việc với đồng nghiệp trên máy tính vừa trả lời cô ấy: “Thầy Lâm gọi cho mình nhiều quá, mình cũng không tiện từ chối.”
“Vậy thì đi thôi, mình cảm thấy rất tốt! Cậu đừng lo lắng sẽ có người bàn ra tán vào chuyện của cậu và Quý Bạc Thần, với lại chắc gì chúng ta đã gặp cậu ta.”
Tháng trước thầy hướng dẫn thời đại học gọi điện cho cô, hỏi cô là đến ngày trường tổ chức lễ kỷ niệm có bằng lòng quay về trường tham gia buổi diễn
thuyết với các đàn em không.
Lương Thi Nhĩ vốn đã từ chối, nhưng sau đó thầy hướng dẫn lại gọi cho cô vài cú điện thoại, thế là cô đành phải nhận lời.
“Không phải mình e dè Quý Bạc Thần nên không đi, tại mình sợ mình nói không hay làm mất mặt thôi.” Lương Thi Nhĩ phủ nhận.
Ôn Diệp Lam: “Không phải vì Quý Bạc Thần thì tốt rồi.”
Lương Thi Nhĩ: “Đã là chuyện quá khứ rồi... Với lại trọng điểm bây giờ là mình phải suy nghĩ thật kỹ xem mình cần nói những gì.”
Ôn Diệp Lam thoải mái nói: “Aiza, cái này đơn giản mà, game cậu thiết kế nổi tiếng khắp cả nước, đám đàn em trong học viện của chúng ta ai mà không biết đến cậu, khiếm tốn quá rồi đấy.”
“Nói thì đơn giản. ” Lương Thi Nhĩ nói, “Thôi được rồi, mình cúp máy trước
đã, làm xong công việc mình còn phải chuẩn bị vài thứ nữa.” “Được, vậy cậu làm việc đi.”
Kỷ niệm thành lập trường rơi vào thứ Bảy hai tuần sau. Để chuẩn bị cho bản thảo diễn thuyết, Lương Thi Nhĩ còn lên mạng tìm kiếm rất nhiều bài giảng tương tự. Cô không mong mình sẽ nói hay, chỉ hy vọng đến lúc đó mình có thể mang đến cho các đàn em chút gợi ý và kiến nghị nho nhỏ.
Giang Tự Xuyên biết cô đang chuẩn bị những thứ này, hôm nay sau khi hai người ở nhà cơm nước xong, Lương Thi Nhĩ tựa vào ngực anh lẩm nhẩm nội dung trong bản ghi nhớ.
“Giang Tự Xuyên.” “Hửm?”
“Em đứng lên nói cho anh nghe thử một lần nhé?”
Giang Tự Xuyên nghịch tóc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-ngan-ay-thoi-gian-luc-manh-tinh/1730333/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.