🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

“Anh chàng đẹp trai này là ai vậy?” Thấy mấy cô gái đến xin chụp ảnh chung, Tề Vân không nhịn được hỏi Ôn Diệp Lam.

Ôn Diệp Lam nói: “Một ban nhạc rất nổi tiếng đang được giới trẻ yêu thích.” “Thật không! Để tôi search thử xem!”

Tề Vân lấy điện thoại ra: “Vừa rồi cậu ấy nói tên là Giang Tự Xuyên nhỉ? Là ba chữ nào?”

Ôn Diệp Lam dứt khoát cầm điện thoại của cô ấy viết giúp ba chữ đó. Sau khi tìm kiếm, một đám người tụ tập lại bàn tán.

“Mấy bài hát này tôi từng nghe rồi, nhưng không biết là cậu ấy hát. Thật đấy, trong danh sách nhạc của tôi vẫn còn này!”

“Tôi cũng nghe bài này rồi!” “Nhìn đẹp trai nhỉ.”

“Mẹ kiếp, năm nay cậu ấy mới hai mươi bốn tuổi, vậy là nhỏ hơn chúng ta rất nhiều.”

“Đọc cái tin này đi... hình như còn là thiếu gia đấy. Diệp Lam, gia đình cậu trai này giàu có lắm à?”

 

Ôn Diệp Lam chỉ ước gì bọn họ biết những chuyện này, sau đó về truyền tai nhau trong nhóm bạn học, để cho mọi người đều biết Lương Thi Nhĩ rời khỏi Quý Bạc Thần là đúng! Vì thế cô ấy nói: “Đương nhiên là thật rồi, thiếu gia đấy, không có tiền sao dám chơi nhạc được.”

“Được ấy nhỉ....”

Bên này bàn tán sôi nổi, Lương Thi Nhĩ đứng cách đó không xa dõi theo Giang Tự Xuyên, nhìn anh phối hợp chụp ảnh với mấy cô gái.

“Anh chụp xong rồi.” Chụp xong tấm cuối cùng, anh đi thẳng đến đây, “Em nói chuyện với bạn xong chưa?”

Lương Thi Nhĩ nói: “Nói xong rồi, đang chờ anh đây.”

“Vậy chúng ta đi thôi, đi dạo một vòng nhé.” Giang Tự Xuyên quay qua khẽ gật đầu với mấy cô gái cách đó vài bước, sau đó kéo cô rời đi.

Thừa dịp không có ai, Lương Thi Nhĩ mới hỏi anh: “Sao vừa rồi anh không đeo khẩu trang? Đeo khẩu trang lên đi.”

Giang Tự Xuyên nghe lời lấy một chiếc khẩu trang mới trong túi ra đeo vào: “Vừa nãy anh cố ý cất đi đấy, dù sao em cũng đang đi cùng bạn học mà.”

Lương Thi Nhĩ: “Có ý gì?”

Giang Tự Xuyên thản nhiên nói: “Anh phải cho người khác xem bạn trai mới của em trông như thế nào.”

“...?”

Bóng dáng hai người càng lúc càng khuất xa, mấy cô gái kia vẫn đứng yên tại chỗ, kích động không thôi.

“Vậy ra đàn chị của chúng ta là cô bạn gái thần bí của anh Xuyên?” “Chắc chắn là thế rồi, cậu xem, bọn họ còn nắm tay nhau kìa!”

“Thảo nào hôm nay anh ấy xuất hiện ở trường chúng ta, thì ra là đi cùng đàn chị!!”

“Ôi hưng phấn quá, tôi muốn đăng bài ngay bây giờ!”

“Tí đã tí đã, giờ mà cậu đăng là trường chúng ta sẽ chạy đến đây chặn anh ấy lại đấy.”

“Cũng đúng....nhưng thật sự chịu không nổi!!!”

....

Khác với sự náo động bên này, chỗ của Quý Bạc Thần không có ai mở miệng. Dù sao đương sự còn đang ở đây, có mấy lời khó nói.

Quý Bạc Thần biết trong lòng mọi người có rất nhiều suy nghĩ, nhưng anh ta không thèm để ý. Trong mắt anh ta lúc này chỉ có đôi tình nhân đang nắm tay

 

nhau rời đi kia. Hiện tại cảm nhận của anh ta không thể chỉ dùng hai chữ ‘hối hận’ để hình dung, mà nhiều hơn cả là sự mờ mịt và hoảng loạn.

Nhìn bóng lưng của hai người họ, anh ta chợt nhớ đến cách đây rất lâu mình cũng từng nắm tay cô đi dạo trên sân vận

Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-ngan-ay-thoi-gian-luc-manh-tinh/1730331/chuong-52.html

Chương trước
Chương sau
Nghe truyện Sau Ngần Ấy Thời Gian - Lục Manh Tinh
Chương 52: Chương 52
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.