🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Mùi canh gà thật sự rất hấp dẫn, hai người dính lấy nhau một lúc trên sô pha rồi Lương Thi Nhĩ háo hức đứng dậy muốn ăn.

Sau khi ăn xong, Giang Tự Xuyên ở lại thu dọn bát đũa, Lương Thi Nhĩ trở về phòng tắm rửa.

Tốc độ tắm của cô rất chậm, đợi cô tắm xong thì đã là một tiếng sau đó, Giang Tự Xuyên cũng đã xử lý xong phòng bếp, đang ngồi trong phòng khách vừa xem TV vừa chờ cô.

“Đang xem gì vậy?” Lương Thi Nhĩ hỏi.

Giang Tự Xuyên đưa tay về phía cô. Lương Thi Nhĩ không hiểu, đặt tay vào lòng bàn tay anh.

“A...”

Anh bỗng nhiên kéo cô vào lòng, Lương Thi Nhĩ kinh ngạc thốt lên một tiếng, ngã ngồi trên đùi của anh.

“Chị, chị tắm chậm quá.” Anh ghé vào tai cô thì thầm.

Lỗ tai Lương Thi Nhĩ thoáng tê dại, hơi nghiêng đầu tránh né.

Trước kia lúc anh gọi là chị cô còn cảm thấy mình thật sự là một người chị lớn. Nhưng hôm nay tiếng ‘chị’ của anh lại khiến cô cảm nhận được chút ý tứ xâm lược, cô không còn là người chị lớn nữa mà là đang bị anh trêu chọc tán tỉnh.

 

“Thì em còn gội đầu nữa mà, đâu có nhanh được.” Giang Tự Xuyên ừ một tiếng: “Thơm quá.”

Lương Thi Nhĩ khẽ đẩy má anh: “Đừng ngửi lung tung, vừa rồi em hỏi anh là đang xem phim gì.”

“Xem đại thôi, anh cũng không nhớ rõ tên.”

Lương Thi Nhĩ nhướng mày: “Thế à. Vậy anh đừng xem nữa, giờ này rồi, nên về nhà thôi.”

“Hôm nay anh vẫn phải về nhà sao?” Giang Tự Xuyên hỏi.

“Em chỉ mua cho anh một đôi dép lê chứ đâu có nói anh có thể ở lại đây, đương nhiên anh phải về rồi.”

“Được... vậy lát nữa anh về.”

Khóe miệng Lương Thi Nhĩ khẽ nhếch lên, cố ý hỏi anh: “Lát nữa là lúc nào, cho em biết giờ giấc chính xác, em muốn nghỉ ngơi.”

Người sau lưng lại không cho cô đáp án, bờ môi ấm áp đột nhiên dán vào cổ cô.

Lương Thi Nhĩ vốn rất nhạy cảm ở cổ và tai, hành động này của anh khiến cô lập tức cảm thấy căng thẳng: “....Sao anh không nói chuyện?”

Chiếc váy ngủ cô mặc sau khi tắm vô cùng mềm mại, vạt váy lật ngược để lộ ra làn da trắng nõn như ngọc, nh.ụy hoa e ấp sau lớp váy dễ dàng bị bao phủ.

Giang Tự Xuyên: “Ngày mai rồi về được không? Hôm nay anh muốn ở lại đây.” Lương Thi Nhĩ ngửa người ra sau, tựa vào vai anh.

Vạt váy và nh.ụy hoa hơi biến dạng, chìm vào những ngón tay mảnh khảnh. Cô th.ở d.ốc, cảnh cáo anh: “Giang Tự Xuyên, ngày mai em còn phải đi làm.”

Giang Tự Xuyên cất giọng khàn khàn: “Không làm quá muộn đâu, anh thề. Cho anh thử lại lần nữa được không, anh biết phải làm thế nào rồi. ”

Tối qua dù gì cũng đã uống say, tinh thần quá mức phấn khích, nhiều lúc còn bất chấp tất cả. Nhưng hôm nay cô rất tỉnh táo, bởi vì tỉnh táo nên tất cả cảm quan cũng trở nên rõ ràng.

Cô cố gắng kiềm chế không để mình phát ra âm thanh kỳ lạ, buồn bực nói:

Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-ngan-ay-thoi-gian-luc-manh-tinh/1730335/chuong-49.html

Chương trước
Chương sau
Nghe truyện Sau Ngần Ấy Thời Gian - Lục Manh Tinh
Chương 49: Chương 49
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.