Nghe tiếng Giang Tự Xuyên đã ra khỏi phòng, Lương Thi Nhĩ mới bò dậy khỏi giường, đi vào phòng tắm. Trên người có cảm giác dính nhớp không chịu được, cô dứt khoát đi tắm rửa cho sạch sẽ.
Tắm xong, cô lấy áo ngủ trong tủ mặc vào người rồi mới ra khỏi phòng.
Giang Tự Xuyên đang ở trong bếp hâm sữa, thấy cô tới thì bưng cháo và thức ăn đặt lên bàn.
“Em ăn trước đi, anh còn làm thêm sandwich rồi hâm nóng sữa nữa.” Lương Thi Nhĩ ngồi xuống: “Sao anh làm nhiều thế, cũng đâu ăn hết được.” “Sáng dậy không biết em thích ăn gì nên làm mỗi thứ một ít.”
“Ồ...”
Lương Thi Nhĩ cầm lấy thìa ăn thử ngụm cháo, vẫn ngon như trước đây, cổ họng khô khốc suốt cả đêm như được tưới mát. Tâm trạng của cô cũng vui vẻ hơn, cách lớp cửa kính nhìn Giang Tự Xuyên đang đứng bên bàn bếp.
Ở đây không có quần áo của anh nên trên người anh vẫn là bộ quần áo ngày hôm qua, một chiếc áo phông kiểu dáng rất đơn giản. Nhưng nhìn kỹ thì thấy hình dạng chiếc áo phông dường như đã hơi biến dạng, là dấu vết do bị vò nát hoặc kéo giãn.
Lương Thi Nhĩ bất giác nhớ lại tình cảnh đêm qua, trong cơn hỗn loạn và khó nhịn cô đã kéo lấy quần áo của anh, sau đó anh tự đứng thẳng người dậy, cởi áo phông trên người mình ra.
Dưới ánh sáng lờ mờ, chiếc eo thon gầy của anh như được bôi trơn mà trở bên bóng loáng, cơ bụng, đường nhân ngư và thứ bên dưới nữa hoàn toàn không phù hợp với vẻ ngoài của anh, sự ngang tàng đã thức tỉnh một nửa.
“Uống chút sữa đi.”
Người trước mắt đột nhiên xoay người lại, Lương Thi Nhĩ lẳng lặng dời tầm mắt, nhưng khi ánh mắt chạm phải ly sữa anh đưa tới, nhiệt độ trên mặt cô lại bất giác tăng vọt.
Thôi tiêu rồi, cô cứ nghĩ linh tinh gì thế này... “Ăn ngon không?” Anh ngồi đối diện nhìn cô.
Lương Thi Nhĩ ậm ừ đáp lại một tiếng, một lát sau lại ngẩng đầu, bất mãn nói: “Anh lo ăn của mình đi, cứ nhìn em làm gì.”
Giang Tự Xuyên cứ muốn nhìn cô mãi, bởi vì đến tận bây giờ anh vẫn thấy mọi chuyện thật khó tin. Mới hôm qua anh còn suy sụp vô cùng, không biết làm sao để níu kéo trái tim cô, vậy mà giờ đây họ đã có quan hệ thân mật nhất.
Hơn nữa... cô ghen vì anh, cô thích anh.
Điều này khiến anh vui hơn bất cứ thứ gì khác. “Giang Tự Xuyên.”
“Hửm?”
“Hôm qua anh bảo anh đã nói với bố mẹ là anh theo chủ nghĩa không kết hôn, anh nghiêm túc đấy à?”
Giang Tự Xuyên thu lại nụ cười: “Anh nghiêm túc.”
Lương Thi Nhĩ: “Bố mẹ anh sẽ bị anh làm cho tức chết đấy, đừng gây sự nữa.”
“Ban đầu đúng là bọn họ rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-ngan-ay-thoi-gian-luc-manh-tinh/1730336/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.