Vài ngày sau, đối tác quảng cáo được xác nhận là quảng cáo Thiên Lam.
Mấy tuần sau đó nhóm của Quý Bạc Thần thường xuyên đến công ty của họ họp, nhưng may mà Lương Thi Nhĩ chưa từng gặp anh ta ở công ty.
Sau đó, một tháng bận rộn nhất sau Tết cuối cùng cũng qua đi, Lương Thi Nhĩ cũng có thời gian rảnh hỏi Ôn Diệp Lam là cuối tuần có muốn tụ tập không.
Gần đây ai cũng bận, đã một thời gian rồi không gặp nhau, thậm chí chuyện cô và Giang Tự Xuyên ở bên nhau cô cũng chưa nói với cô ấy.
Ôn Diệp Lam nhận được điện thoại của cô đương nhiên là nhiệt tình nói sẽ tổ chức một bữa cho ra trò, Lương Thi Nhĩ đồng ý.
Thứ Sáu sau khi tan ca, cô ở trong văn phòng sửa soạn lại bản thân rồi lái xe đến quán bar.
Bạn bè của Ôn Diệp Lam nhiều, hôm nay người ngồi trong bàn cũng không ít, nhưng phần lớn đều là những người lúc trước cô đã gặp qua, trong đó có em họ xa Tô Hiểu Đường của Ôn Diệp Lam.
Lương Thi Nhĩ nhìn thấy cô ấy thì nhớ tới lúc trước Ôn Diệp Lam từng se duyên cho Tô Hiểu Đường và Giang Tự Xuyên, lúc ấy hình như cũng ở quán bar.
“Thi Nhĩ, gần đây thế nào rồi?” Sau khi ngồi xuống, Chương Nghiêu chuyển sang nói chuyện với cô.
Lương Thi Nhĩ dời tầm mắt, đáp: “Mới đầu năm đã bận, bận đến bây giờ mới thảnh thơi được một tí.”
Chương Nghiêu tỏ vẻ đồng tình: “Chứ gì nữa, công ty của bọn anh cũng bận muốn chết.”
Hai người ngồi cà khịa công ty mình, sau khi uống mấy ly, Chương Nghiêu hỏi: “Vậy em và Quý Bạc Thần thế nào rồi?”
“Đã rất lâu rồi bọn em không gặp nhau.”
“Vậy thì tốt, anh còn lo cậu ta không chịu buông tay.” Lương Thi Nhĩ uống một ngụm rượu, không tiếp lời.
Chương Nghiêu biết cô không muốn nhắc nhiều về người này, bèn cười ha hả nói: “À này, tối nay A Xuyên không bận việc, để anh gọi cậu ấy đến chơi.”
Sau khi đi ăn với nhau mấy bữa cơm, mối quan hệ của Giang Tự Xuyên và Chương Nghiêu cũng thân thiết lên nhiều, trước đó hai người còn trao đổi Wechat.
Vừa rồi Chương Nghiêu đăng ảnh uống rượu lên vòng bạn bè, Giang Tự Xuyên còn vào bình luận, hai người trò chuyện qua lại mấy câu.
Lương Thi Nhĩ vừa nghe thấy tên của Giang Tự Xuyên thì tâm hồn bỗng phiêu lãng.
Chưa tới hai phút sau, điện thoại di động của cô rung lên. [Mọi người đang ở GT à?]
Quả nhiên Giang Tự Xuyên gửi tin nhắn cho cô, Lương Thi Nhĩ trả lời: [Ừ, anh Yêu nói cho cậu biết sao?]
Giang Tự Xuyên: [Tôi thử hỏi xem có em và chị Diệp Lam ở đó không, anh ấy nói có. Em đi chơi sao không gọi tôi?]
Lương Thi Nhĩ cố ý trêu anh: [Gọi cậu làm gì?] Giang Tự Xuyên gửi cho cô một icon tức giận.
Khóe miệng Lương Thi Nhĩ khẽ nhếch lên, thành thạo dỗ dành: [Được rồi, cậu muốn tới thì bây giờ tới vẫn kịp.]
Khoảng thời gian này cô bận rộn liên tục, mà anh cũng cần phải hoàn thành ca khúc mới, thế nên hai người rất ít gặp mặt, cho dù có gặp nhau thì cũng chỉ đi ăn một bữa cơm đơn giản.
Lần cuối cùng hai người gặp nhau là thứ Bảy tuần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-ngan-ay-thoi-gian-luc-manh-tinh/1730347/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.