Món điểm tâm Giang Tự Xuyên mang đến rất ngon, Lương Thi Nhĩ ăn vài miếng rồi ngước mắt lên nhìn anh.
Anh làm được điều anh vừa nói đó là “không quấy rầy cô”, một mình ngồi trên ghế sofa nhỏ cầm điện thoại di động chơi game.
“Cậu không định về à?” Cô vẫn nhịn không được hỏi một câu.
Tầm mắt Giang Tự Xuyên nhanh chóng rời khỏi game, chuyển sang cô: “Buổi tối cũng không có việc gì làm, tôi đợi em tan ca.”
“Tan ca là tôi về thẳng nhà.”
“Tôi biết, tôi ở đây đợi đến khi em tan ca mới thôi.”
Người bên ngoài vẫn đang ăn đồ Giang Tự Xuyên mang đến, Lương Thi Nhĩ không cần ra ngoài cũng biết bọn họ đang ăn nhưng chắc chắn cũng đang thảo luận về Giang Tự Xuyên.
Nói thật lòng thì từ lúc biết đối tác quảng cáo của công ty có Thiên Lam, cô đã nghĩ mọi người nhất định sẽ thảo luận về cô và chồng cũ của cô, sau đó đặt cô vào địa vị của người bị hại và người đáng thương.
Cô không thích như vậy, mà sự xuất hiện của Giang Tự Xuyên lúc này chắc chắn đã giúp cô một việc lớn. Mức độ thảo luận về chồng cũ sẽ bị suy yếu, niềm vui mới của cô lại trở thành trọng điểm.
Từ một “người bị hại” trở thành một “người chiến thắng”, điều này khiến cô thoải mái hơn rất nhiều. Thế nên lúc này nhìn Giang Tự Xuyên, tâm tình cô cũng rất vui vẻ.
Cô dời ánh mắt, tranh thủ thời gian tập trung vẽ bản thảo thêm một tiếng nữa, sau đó tạm thời dừng lại ở đây.
Khi ngước mắt nhìn Giang Tự Xuyên lần nữa, cô chợt phát hiện không biết anh đã ngủ từ lúc nào. Anh tựa vào sô pha nhắm mắt lại, điện thoại di động bị anh đặt bừa sang một bên.
Lương Thi Nhĩ nhẹ bước đi tới.
Anh ngủ rất yên tĩnh, lúc nhắm mắt lại hàng mi cong dài để lại một bóng mờ trên làn da trắng nõn, sống mũi cao thẳng, cánh môi hơi mỏng nhưng nhìn có vẻ rất mềm mại.
Lương Thi Nhĩ vốn muốn gọi anh dậy, nhưng không biết sao lại bất giác chuyển sang thưởng thức gương mặt anh. Sau khi hoàn hồn, cô có chút mất tự nhiên sờ sờ mũi, gọi anh: “Giang Tự Xuyên, dậy đi.”
Người tựa vào sô pha chậm rãi mở mắt ra, vừa nhìn thấy cô thì ánh mắt lập tức sáng lên.
Phải công nhận một điều rằng ánh mắt này của anh khiến người ta rất hưởng thụ.
Khóe miệng Lương Thi Nhĩ khẽ cong, chỉ chỉ đồng hồ đeo tay: “Tôi sắp tan ca rồi.”
Giang Tự Xuyên đứng dậy: “Được, để tôi đưa em về.”
Hai người sóng vai bước ra khỏi phòng làm việc. Cũng không biết người bên ngoài chưa làm xong việc hay chỉ đơn thuần muốn nán lại hóng hớt, vậy mà chưa có một người nào ra về, vừa thấy bọn họ đi ra thì cười khanh khách chào hỏi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-ngan-ay-thoi-gian-luc-manh-tinh/1730348/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.