Ngày đó sau khi rời khỏi Cục dân chính, Quý Bạc Thần cứ như người mất hồn.
Trong khoảng thời gian này anh ta cũng không đến công ty, cho dù có đến cũng không thể nào tập trung làm việc được. Cấp trên nhận ra sự lơ đãng của anh ta, cau mày bảo anh ta giao lại việc cho người khác, đi nghỉ ngơi vài ngày đi.
Ngày trước Quý Bạc Thần không thích giao dự án trong tay mình cho người khác, nhưng hiện tại anh ta không có cách nào tập trung vào những chuyện này.
Thứ quan trọng nhất của anh ta sắp vụt mất rồi, thế nên những chuyện khác dường như không còn quan trọng trong mắt anh ta nữa.
Hôm nay anh ta tới tìm Lương Thi Nhĩ cũng bởi vì anh ta đột nhiên rất muốn nhìn thấy cô. Mặc dù anh ta biết cô không hề muốn gặp mình.
“Anh Quý, anh tới đây làm gì?”
Quý Bạc Thần không ngờ sẽ nhìn thấy chàng trai này ở chỗ cô, thấy anh đứng trong căn nhà mà bọn họ từng sống, đầu óc anh ta như nổ ầm một tiếng, sắc mặt cũng trắng bệch ra. Anh ta nhìn chằm chằm Giang Tự Xuyên, vừa mờ mịt lại cảm thấy hoang đường: “Câu này phải là tôi hỏi cậu mới đúng chứ!?”
Giang Tự Xuyên khẽ nhướng mày, nói: “Tôi tới chăm sóc cô ấy, nấu cơm cho cô ấy ăn.”
Chàng trai trước mắt còn trẻ, lại tuấn tú, trong mắt chứa đầy ý thù địch với anh ta, còn trong lời nói lại chan chứa sự dịu dàng dành cho cô.
Quý Bạc Thần cảm giác được rõ ràng, lồng ng.ực phập phồng kịch liệt: “Cậu chăm sóc cô ấy?”
“Tôi là bạn cô ấy, cô ấy bị bệnh tôi đương nhiên có thể tới chăm sóc cô ấy.” Giang Tự Xuyên nhíu mày, “Anh là ai mà đứng đây chất vấn tôi?”
“Tôi là chồng cô ấy!”
Giang Tự Xuyên nở nụ cười, châm biếm: “Hình như trí nhớ của anh không được tốt thì phải? Chẳng phải hai người đã ly hôn rồi sao?”
Đồng tử Quý Bạc Thần chợt co rút, giống như bị chạm vào thần kinh yếu ớt nhất. Anh ta xông lên phía trước, hung hăng đẩy người ra, cửa nhà cũng vì thế mà bị anh ta kéo ra.
Quý Bạc Thần dừng lại ở cửa ra vào, nhìn thấy Lương Thi Nhĩ đang ngồi trong phòng ăn cách đó không xa, hờ hững nhìn anh ta. Mà trước mặt cô là một bàn thức ăn nóng hổi, khiến cho lồng ng.ực của anh ta càng thêm lạnh buốt.
Những thứ này...là chàng trai này nấu cho cô sao?
Quý Bạc Thần sững sờ tại chỗ.
Anh ta vẫn luôn cho rằng nguyên nhân chính khiến bọn họ ly hôn là vì anh ta đã làm sai chuyện, phản bội cô. Thế nên điều anh ta nghĩ ra được cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-ngan-ay-thoi-gian-luc-manh-tinh/1730361/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.