Buổi tối hôm chính thức lấy được giấy chứng nhận ly hôn, Ôn Diệp Lam và Chương Nghiêu mời Lương Thi Nhĩ ra ngoài ăn mừng. Nhưng cả thể xác lẫn tinh thần cô đều mệt mỏi, nên đã khéo léo từ chối, về đến nhà thì ngủ một giấc li bì.
Hôm sau tỉnh dậy đã là thứ Bảy, cô không cần đến công ty, bèn đến bệnh viện sớm một chút. Ai dè vừa đến nơi thì nghe thấy bên trong vọng ra giọng nói của bố cô.
Cô cũng không muốn nhìn thấy bố cô, không muốn nghe ông ấy nói những lời ngụy biện kia, cho nên vẫn luôn tránh ông ấy. Vốn dĩ bình thường giờ này ông ấy đang ở trong xưởng, không ngờ hôm nay lại xuất hiện ở đây.
“Vậy là hôm qua hai đứa nó đi nhận giấy chứng nhận ly hôn rồi sao?!” Lâm Thu Vân nói: “Nghe bảo thế.”
“Khốn nạn...đúng là đồ khốn nạn! Rốt cuộc nó đang nghĩ gì vậy!”
Lâm Thu Vân: “Haiz...Cũng không biết hai đứa nó có thể quay về với nhau
hay không.”
“Lúc trước Bạc Thần đã nói với tôi là thằng bé không muốn ly hôn! Chỉ cần Thi Nhĩ chịu quay đầu, thằng bé tuyệt đối sẽ bằng lòng tái hôn.”
“Thi Nhĩ bây giờ vẫn đang tức giận. ”
“Dặn Bạc Thần nói chuyện dịu dàng một tí. Hay là thế này, bà cứ nằm đây đi, tạo cơ hội cho hai đứa nó tiếp xúc.”
Đây là bệnh viện tư nhân, phòng bệnh cũng là dạng VIP, có tiền thì muốn ở thế nào cũng được.
Lương Thi Nhĩ không ngờ thì ra bệnh tình của mẹ cô đã sớm khỏi, chỉ là lúc trước vì muốn tạo cơ hội cho cô và Quý Bạc Thần ở chung mà lần lữa mãi không xuất viện.
Cô đứng ở cửa nghe một hồi, sau đó thản nhiên đi vào.
Người trong phòng bệnh cũng không ngờ cô lại đến vào giờ này, tiếng nói chuyện lập tức ngừng lại.
“Thi Nhĩ, sao hôm nay con lại đến sớm vậy?” Lâm Thu Vân dịu dàng hỏi. Lương Thi Nhĩ: “Hôm nay là thứ Bảy.”
“À à, mẹ quên mất.”
Lương Viễn nhìn cô, giọng điệu cũng không khách sáo hơn là mấy: “Hôm qua con và Bạc Thần đi nhận chứng nhận ly hôn rồi à?”
“Vâng.”
Lương Viễn bực bội nói: “Bạc Thần rõ ràng là không muốn ly hôn, muốn quay lại với con, sao con cứ dửng dưng như thế!?”
Lương Thi Nhĩ cười khẩy: “Con phải nói bao nhiêu lần nữa thì bố mẹ mới chịu tỉnh đây. Thời điểm con quyết định ly hôn là con đã không nghĩ đến việc quay lại với nhau rồi!”
“Vậy bố cũng phải nói với con bao nhiêu lần nữa thì con mới chịu tỉnh đây!” Lương Viễn cả giận nói, “Bây giờ con đã ba mươi tuổi rồi, sau này làm sao tìm được đối tượng kết hôn nào tốt hơn nữa? Cho dù tìm được thì đời chồng thứ hai cũng làm gì có điều kiện như Bạc Thần! Con nên tự biết thân biết phận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-ngan-ay-thoi-gian-luc-manh-tinh/1730363/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.