Có lẽ vì bữa ăn đơn giản vui vẻ bên vách đá này nên ngày hôm sau Lương Thi Nhĩ và Giang Tự Xuyên đã tự nhiên trở thành cộng sự, cùng nhau đến Ubud check-in thắng cảnh, cứ đi một đoạn lại dừng lại một lát, chụp được rất nhiều ảnh, cũng mua được vài món đồ chơi khá thú vị, mặc dù những đồ chơi này có thể là Made in China.
Chơi liên tục hai ngày, sang ngày thứ ba Lương Thi Nhĩ không định đi tham quan thắng cảnh gì nữa, hủy bỏ đồng hồ báo thức ngủ một giấc thẳng đến giữa
trưa mười một giờ.
Sau khi rời giường, cô vệ sinh cá nhân đơn giản rồi thay sang một bộ quần áo thoải mái, kéo rèm cửa sổ phòng ra.
Ngoài rèm cửa sổ vẫn là khoảng sân, bể bơi, còn có cảnh biển mênh mông bát ngát. Nhưng khác với lúc trước, hôm nay trong bể bơi có thêm một bóng người.
Người nọ đang bơi tự do, hai cánh tay có tiết tấu lướt qua mặt nước, làm gợn lên sóng nước, cơ thể thì nhanh chóng lướt qua dưới nước, giống như một chú cá thon dài nhanh nhẹn.
Lương Thi Nhĩ khẽ híp mắt, đang định đoán xem người trong nước là ai thì đúng lúc này người nọ cũng vừa bơi tới bên thành bờ phía cô, rào rào một tiếng trồi lên khỏi mặt nước.
Anh thở hắt ra một hơi, tùy ý vuốt tóc ra phía sau để lộ vầng trán cao rộng, xương mày lập thể, góc cạnh rõ ràng.
Lương Thi Nhĩ sửng sốt, cứ thế nhìn bọt nước xuôi theo gương mặt anh chảy xuống phía dưới, đi qua bờ vai rộng dày, thân trên không một tấc vải, xuống đến vòng eo gầy nhưng đường cong cơ bụng rõ ràng...
Ánh mặt trời rực rỡ nhưng vẫn không thể nào chói mắt bằng quang cảnh trước mắt.
Ngay lúc Lương Thi Nhĩ đang suy tư có nên nhìn lén tiếp hay rời đi, thì người trong bể bơi bỗng nhìn về phía cô. Thấy cô đột nhiên xuất hiện sau cửa sổ sát đất, rõ ràng anh cũng thoáng giật mình.
Tầm mắt giao nhau, Lương Thi Nhĩ bỗng ngớ ra mấy giây, quyết định “Bình tĩnh tự nhiên” chào hỏi.
Mà người trong bể bơi cũng đã hoàn hồn, giơ tay ra hiệu với cô.
Bởi vì cửa sổ đang đóng nên cả hai không thể nghe đối phương nói gì, song Lương Thi Nhĩ có thể nhìn thấy khẩu hình của anh, anh nói là “chào buổi sáng”.
Sáng cái gì nữa mà sáng....Đã giữa trưa rồi.
Lương Thi Nhĩ mỉm cười, kéo rèm cửa sổ lại cách ly với “cảnh đẹp” bên ngoài, xoay người đi ra ngoài phòng khách.
Giờ này Ôn Diệp Lam cũng mới rời giường, cô ấy ngáp ngắn ngáp dài từ trên lầu đi xuống: “Ấy, hôm nay cậu không ra ngoài chơi à?”
Lương Thi Nhĩ hắng giọng: “Chơi mệt rồi, nghỉ ngơi một ngày đã, tối nay mình định đến Jimbaran ngắm mặt trời lặn.”
“Được đấy! Vậy chúng ta cùng đi đi.” “Ừm.”
Ôn Diệp Lam: “Buổi sáng cậu ăn gì rồi?”
Lương Thi Nhĩ đi vào phòng bếp: “Trong tủ lạnh có trứng gà...”
“Ái chà!! Thi Nhĩ, có người đang bơi kìa!” Ôn Diệp Lam đột nhiên ngắt lời cô, âm cuối như trôi nổi.
Lương Thi Nhĩ gần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-ngan-ay-thoi-gian-luc-manh-tinh/1730370/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.