Ôn Diệp Lam tuy đã ăn no nhưng dưới sự cám dỗ của câu “Đây là cơm Giang Tự Xuyên nấu” vẫn cầm đũa lên ăn thử mấy miếng, sau đó kinh ngạc đến biến sắc.
“Mấy ngày tới nếu bọn tôi muốn ăn cơm thì gọi cậu làm nhé! Cậu nấu ngon quá trời.”
Giang Tự Xuyên cười: “Vậy trừ qua tiền phòng được không?” “Được, chắc chắn là được.”
“OK, lúc nào các chị muốn ăn thì cứ gọi tôi.” Lúc nói câu này, Giang Tự Xuyên nhìn về phía Lương Thi Nhĩ.
Lương Thi Nhĩ liên tục gật đầu.
Điều này khiến tâm trạng của anh rất tốt, trong lòng âm thầm lên kế hoạch cho những món ăn tiếp theo.
Ăn cơm xong cũng đã muộn, hôm nay mọi người cũng đã thấm mệt, nên là ai về phòng nấy nghỉ ngơi.
Lương Thi Nhĩ nằm trên giường, chọn vài bức ảnh hoàng hôn chụp được hôm nay rồi đăng lên vòng bạn bè. Chẳng mấy chốc đã có người vào thả like, trong đó có cả Quý Bạc Thần. Anh còn bình luận một câu: [Chơi vui vẻ nhé.]
Lương Thi Nhĩ không trả lời anh.
Vừa định đặt điện thoại xuống ngủ thì WeChat lại rung lên. Cô lấy ra xem, là Giang Tự Xuyên.
[Ngày mai chị định đi đâu chơi?]
Lương Thi Nhĩ: [Tôi đặt tài xế kiêm hướng dẫn viên đi đảo Nusa Penida rồi, định đến đó dạo chơi vài vòng.]
Giang Tự Xuyên: [Tôi cũng muốn đến đó, nhưng chưa kịp đặt xe, ngày mai tôi có thể đi nhờ xe được không?]
Sau bữa cơm tối nay dĩ nhiên Lương Thi Nhĩ cũng dễ nói chuyện hơn: [Vậy cậu nhớ bảo quản gia biệt thự mua cho cậu vé tàu ra đảo nhé.]
Giang Tự Xuyên: [Được, mấy giờ chị đi?] Lương Thi Nhĩ: [Tám giờ rưỡi.]
Giang Tự Xuyên: [OK]
Ngày hôm sau, Lương Thi Nhĩ dậy đúng giờ, thoa kem chống nắng đầy đủ, thay quần áo rồi đi ra khỏi phòng.
Vừa mở cửa ra cô đã thấy Giang Tự Xuyên ngồi ở phòng khách, anh mặc quần hộp màu xám đậm phối với áo thun trắng đơn giản, xách theo chiếc túi đen lớn, còn đeo kính râm, trông vừa đơn giản lại thoải mái.
“Sớm vậy.” Lương Thi Nhĩ đóng cửa phòng rồi bước tới.
Giang Tự Xuyên đứng dậy, nói đùa: “Sợ muộn chị không dẫn tôi theo nữa.” Lương Thi Nhĩ mỉm cười: “Đi thôi.”
Cô ra khỏi cửa trước, Giang Tự Xuyên đi theo cô lên xe mà quản gia biệt thự cử đến. Sau khi lên xe ngồi xong, anh đưa chiếc túi giấy trong tay cho cô.
“Cái gì vậy?” Lương Thi Nhĩ hỏi.
Giang Tự Xuyên: “Bữa sáng mua ở gần đây, chị ăn đi.” “Ồ...cảm ơn nhé, cậu ăn chưa?”
“Tôi ăn rồi.”
Sáng ra Lương Thi Nhĩ không có khẩu vị, vốn định đến đó rồi ăn trưa luôn, nhưng mở túi ra thấy bánh mì kẹp xúc xích bên trong thì lại khá có cảm giác thèm ăn, sau đó cũng ăn ngon
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-ngan-ay-thoi-gian-luc-manh-tinh/1730371/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.