Căn phòng bệnh đang yên tĩnh bỗng chốc giương cung bạt kiếm.
Lương Thi Nhĩ chẳng muốn ăn thêm nữa, cũng chẳng buồn để ý đến người bên cạnh, cứ thế nằm xuống đắp chăn nhắm mắt lại.
Thấy cô muốn nghỉ ngơi, Giang Tự Xuyên cũng lười liếc nhìn Quý Bạc Thần, bước tới dọn dẹp bữa sáng rồi hạ bàn ăn xuống.
“Cần gì cứ gọi tôi nhé.” Anh nói.
Lương Thi Nhĩ vẫn nhắm chặt mắt, khẽ nói một câu cảm ơn.
Giang Tự Xuyên xách túi rác ra khỏi phòng bệnh.
“Cậu đi à?” Ôn Diệp Lam đang ngồi ngoài phòng khách, vừa rồi thấy Quý Bạc Thần đến làm cô ấy cũng mất hết cả hứng ăn uống.
Giang Tự Xuyên gật đầu: “Cô ấy sẽ ổn chứ?”
Ban nãy hai người các cô nhắc đến Vu Gia Gia cũng không hề tránh mặt anh, thế nên Ôn Diệp Lam hiểu ý anh, cô ấy thấp giọng đáp: “Ổn sao nổi... Nhưng chuyện này cứ để hai người họ tự giải quyết thôi, người ngoài khó mà xen vào. Thôi chúng ta ra ngoài đi, để Thi Nhĩ tự xử lý.”
Giang Tự Xuyên thấy lòng nặng trĩu, muốn giúp cô nhưng cũng hiểu phận mình chỉ là người ngoài, nào có quyền gì chen vào chuyện riêng của người ta.
Trong phòng bệnh chỉ còn lại tiếng thở nhè nhẹ của hai người.
Quý Bạc Thần nhìn gương mặt tái nhợt của Lương Thi Nhĩ, vẻ mặt u ám vì Giang Tự Xuyên ban nãy cũng dịu xuống, trong lòng càng thêm bất an và áy náy.
Anh muốn nói gì đó nhưng sợ làm phiền cô nghỉ ngơi, nên chỉ im lặng ngồi canh chừng.
Cứ thế ngồi gần hai tiếng đồng hồ, mãi đến khi người trên giường cựa quậy mở mắt ra, anh mới nhích lại gần: “Thi Nhĩ, em thấy trong người thế nào rồi? Có muốn uống nước không?”
Người trên giường liếc nhìn anh, ánh mắt lạnh tanh.
Tim Quý Bạc Thần khẽ thắt lại, cảm thấy có gì không đúng, nhưng rồi lại nghĩ chắc là cô vẫn còn giận chuyện tối qua anh bỏ đi nửa chừng.
Anh có thể hiểu được, cũng thấy đó là lỗi của mình. “Em muốn ngồi dậy không? Anh gọt táo cho em nhé.” “Không muốn ăn.”
“Vậy em muốn ăn gì? Anh bảo Trần Phong mua.”
Lương Thi Nhĩ hỏi: “Anh không có việc gì khác bận hơn à?”
Quý Bạc Thần sững người: “Em bị thương như vậy rồi còn việc gì quan trọng hơn nữa? Đương nhiên là anh phải ở đây với em rồi.”
Nói xong, Quý Bạc Thần thấy cô dường như khẽ nhếch môi, không phải cười vui vẻ mà là kiểu cười mỉa mai. Có điều nụ cười ấy chớp tắt trong nháy mắt, khiến anh còn tưởng mình nhìn nhầm.
Quý Bạc Thần ngập ngừng: “Anh biết em còn trách anh, nhưng anh cũng không muốn như vậy. Em có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-ngan-ay-thoi-gian-luc-manh-tinh/1730380/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.