🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Bầu trời đen kịt không một ánh sao, ánh đèn ven đường sáng rực như ban ngày, con đường hun hút kéo dài vô tận.

Công viên giải trí thơ mộng trong kính chiếu hậu dần khuất xa, thu nhỏ thành một chấm sáng le lói, cuối cùng biến mất khỏi tầm mắt.

Lương Thi Nhĩ lái xe trên con đường bằng phẳng, tầm nhìn tuy vẫn rõ ràng nhưng đầu óc lại rối như tơ vò.

Những hình ảnh cứ hiện lên trong đầu, lúc cô và Quý Bạc Thần vừa mới quen nhau, lúc kết hôn, lúc hưởng tuần trăng mật, lúc rảnh rỗi ở nhà nghỉ ngơi... Bao nhiêu ngày qua, những ký ức tưởng chừng đã bị cô vứt bỏ lại ùa về trong tâm trí chỉ bởi vì một tin nhắn.

Cô không biết phải diễn tả cảm giác lúc này ra sao, có lẽ là đột ngột rơi xuống  đáy biển sâu, sóng cả cuồn cuộn tuy không vỗ vào người nhưng áp lực nặng nề của nước đã khiến cô nghẹt thở.

lồng ng.ực tưởng chừng như sắp nổ tung ra. Brum——

Điện thoại bỗng đổ chuông, Lương Thi Nhĩ theo phản xạ đưa tay bắt máy, cũng chẳng buồn xem là ai gọi đến.

“Alô.”

“Chị đang bận à?” Giọng nói của Giang Tự Xuyên vang lên trong xe. Lương Thi Nhĩ: “Không, tôi đang lái xe.”

“Ồ, tôi định nói với chị là mai tôi rảnh cả ngày, chuyện bữa trước... chị muốn đến chỗ tôi tìm tư liệu, nếu chị có thời gian thì cứ qua nhé.”

Giọng nói của Giang Tự Xuyên lúc gần lúc xa.

Lương Thi Nhĩ vốn không để tâm đến anh nói gì, chỉ ‘ừ’ cho qua chuyện.

Cô đưa tay xoa huyệt thái dương, định nói thêm câu “Để tôi xem tình hình đã” thì bất ngờ cảm nhận có một luồng ánh sáng mạnh từ bên hông quét qua.

Cô vô thức liếc mắt sang, đồng tử bỗng co rút lại, lập tức đánh tay lái. Rầm——

Nhưng tất cả đã quá muộn.

Trời đất quay cuồng, Lương Thi Nhĩ bị lạc tay lái sau một cú va chạm mạnh...

-

Bên kia, Quý Bạc Thần sau khi rời khỏi công viên giải trí thì gọi xe đến thẳng chung cư Thiên Viên.

Vừa bước vào cửa anh đã thấy Vu Gia Gia mắt đỏ hoe ngồi trên sô pha.

“Quý Bạc Thần, cuối cùng anh cũng tới rồi.” Cô ta chạy đến ôm lấy eo anh nức nở, “Vừa nãy ở bệnh viện em cứ tưởng không giữ được nữa...”

Quý Bạc Thần đứng thẳng người, rũ mắt nhìn cô ta, hỏi: “Em có thai thật sao?”

“Đúng, đúng vậy.” Nhắc đến chuyện này, Vu Gia Gia lau nước mắt, nhìn anh  với vẻ vui mừng: “Em cũng rất bất ngờ, bởi vì kinh

Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-ngan-ay-thoi-gian-luc-manh-tinh/1730381/chuong-16.html

Chương trước
Chương sau
Nghe truyện Sau Ngần Ấy Thời Gian - Lục Manh Tinh
Chương 16: Chương 16
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.