Chu Mạt bịt mũi, “Mùi rượu nồng nặc! Uống bao nhiêu rồi?” Lại chỉ tay vào anh, “Ông Mã, ông xem! Sao anh ta giống người rừng quá vậy! Râu dài quá đi!”
Lương Mộ nghe thấy chữ “râu” thì lập tức đỏ mặt ngay, lén nhìn Trương Thần Tinh: Cô mím môi, giống như đang nhịn cười.
“Sao tôi lại ở đây?” Lương Mộ hỏi Trương Thần Tinh.
“Một đám người khiêng anh đến.” Chu Mạt thay Trương Thần Tinh trả lời: “Say như chết!”
“?”
“Tại sao lại khiêng tôi đến đây?”
“Vậy thì anh phải hỏi Tiêu Tử Bằng.”
“Ồ.”
Lương Mộ cảm thấy mình như bị lột sạch quần áo rồi mang đi diễu hành, bởi vì vẻ mặt của ba người trước mặt anh thật sự không bình thường.
“Tôi… cho tôi chút nước uống đi?” Lương Mộ hỏi Trương Thần Tinh.
“Không có.” Chu Mạt tiếp tục chế nhạo anh: “Nửa đêm một đám người khiêng một người sống sờ sờ, làm cho cả con ngõ Thanh Y đều tỉnh giấc! Bây giờ thì tốt rồi, ai cũng biết mặt anh hết rồi đạo diễn Lương à. Còn uống nước nữa chứ! Anh có mặt mũi mà uống nước nữa hả?”
Lương Mộ không nhớ gì về những gì Chu Mạt nói, cuối cùng cũng đứng dậy từ dưới đất, ngồi xuống bên cạnh cửa sổ. Ông Mã chấp tay sau lưng dạo trong tiệm sách, “Nghe nói cậu vô gia cư rồi?”
Trong đầu Lương Mộ lại hiện lên dấu chấm hỏi, miệng lưỡi nhanh nhẹn của Chu Mạt thay ông Mã giải thích: “Nói là anh bị chủ nhà đuổi đi, không có chỗ ở. Một đám người khiêng anh đến đây, lý do là vì anh quen biết Trương Thần Tinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-ngan-buoi-som-chieu-co-nuong-dung-khoc/2532365/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.