Lương Mộ không ngờ rằng mình lại trở thành “chó”, anh ngẩn người một lúc, thậm chí còn không nghĩ ra được lý do để phản bác rằng mình không phải là “chó”.
May mắn là Chu Mạt kịp thời trở về, chưa đến nơi đã nghe thấy tiếng, “Nắng thu độc quá, làm mình đen đi mất rồi!”
“Này? Hai người đang làm gì vậy?”
“Không có gì.” Lương Mộ rất biết ơn Chu Mạt vì đã trở về đúng lúc này, cầm lấy cái chén đi ra ngoài, trước khi ra cửa anh còn đe dọa Trương Thần Tinh: “Chờ tôi tính sổ với em!”
Chu Mạt nhìn anh rẽ vào nhà ông Mã, giơ ngón tay chỉ, “Anh ta, sao mình cảm thấy anh ta đang vênh váo vậy ta?”
Tối hôm đó, khi ăn tối, Chu Mạt đi đi lại lại sau lưng Lương Mộ, thật sự không nhịn được, liền dùng ngón tay chọc vào lưng anh, “Cũng đâu có đuôi đâu mà? Sao tôi cảm thấy anh đang vẫy?”
“Cô biết cái mẹ gì.” Lương Mộ rất nhạy cảm với chữ “chó má”, học theo, tặng cho Chu Mạt. Ông Mã, bà Mã ở bên cạnh cười đám người trẻ cãi nhau, Trương Thần Tinh thì cúi đầu ăn, không nói gì.
“Chúng ta hát bài chúc mừng sinh nhật cho ông Mã đi!” Chu Mạt đề nghị.
“Chờ đã.” Lương Mộ chú trọng bầu không khí, lấy ra chiếc loa, lại dùng điện thoại chiếu một chùm ánh sáng đơn giản, “Nào!” Anh cầm đũa, gõ nhịp theo nhạc, cổ và vai hơi lắc lư theo nhịp nhạc. Trước tiên hát bản tiếng Trung của bài “Bài hát chúc mừng sinh nhật”, ánh mắt dừng trên người Trương Thần Tinh, cô không hát,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-ngan-buoi-som-chieu-co-nuong-dung-khoc/2532366/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.