“Em nói gì?” Lương Mộ không tin vào tai mình, “Em nói lại lần nữa!” Trong lòng anh dâng lên một niềm vui khó tả, trào dâng đến tận đỉnh đầu. Trong khoảnh khắc đó, anh thậm chí còn tưởng tượng đến cảnh hai người khi về già.
“Tôi nói là có gan thì cưới luôn. Yêu đương yêu đương yêu đương, chán ngấy.” Trương Thần Tinh vẫn luôn một thân một mình, bụng dạ thẳng thắn. Lương Mộ muốn thử thăm dò cô, từng chút một tiến tới, như thể cô là một quả bóng bay, chạm vào là vỡ ngay. Cô giống như một thứ dễ vỡ, anh phải cẩn thận từng chút một.
…
Trương Thần Tinh thật sự có thể bóp nghẹt anh, Lương Mộ nghĩ. Cô có luyện qua tuyệt kỹ gì không mà lần nào cũng có thể tạt gáo nước lạnh vào lúc anh phấn khởi nhất. Điều bực mình nhất là cô lại thong thả rút tay ra, như né sang một bên. Đại khái ý của cô chắc là: “Đừng cản tôi ngắm cảnh.”
“Em nói đấy nhé.” Lương Mộ đột nhiên nhéo má Trương Thần Tinh: “Em chờ đó! Ai không cưới thì là đồ khốn!”
Trương Thần Tinh liếc nhìn anh, ngắm cảnh đủ rồi, chuẩn bị về ngủ.
Lương Mộ theo sau cô, giọng mỉa mai hỏi: “Em có tự quyết được không? Có hộ khẩu không? Đừng đến lúc đó lại nói mất thẻ căn cước.”
“Anh lo cho mình kìa.”
“Được thôi!”
Lương Mộ vì câu nói của Trương Thần Tinh, ngày hôm sau đã gọi điện cho Trình Dư Thu, kêu bà gửi hộ khẩu qua.
“Con cần sổ hộ khẩu làm gì?” Trình Dư Thu hỏi.
“Kết hôn.”
“Hả? Con nói lại lần nữa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-ngan-buoi-som-chieu-co-nuong-dung-khoc/2532387/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.