Buổi hợp xướng thật cảm động.
Mọi người mặc váy trắng, vest đen, đứng thành một vòng cung. Điều bất ngờ nhất là sự xuất hiện của thầy Phương Hồng Niên.
Những năm gần đây sức khỏe của thầy không tốt, đã dần rút khỏi tầm nhìn của công chúng. Nhưng hôm nay thầy tóc bạc đứng đó, chỉ huy một buổi biểu diễn hợp xướng mà người ngoài nhìn vào thấy có vẻ chẳng mấy quan trọng.
Giống như nhiều năm trước, trong thính phòng quốc gia, thầy dẫn những chàng trai cô gái trẻ tham gia một bữa tiệc âm nhạc.
Mọi người đều im lặng lắng nghe.
Trương Thần Tinh nhìn Lương Mộ, anh vẫn như ngày trước, đầy phong độ. Khi bài nhạc kết thúc, Lương Mộ ôm thầy Phương, “Cảm ơn thầy đã đến.”
Thầy Phương cười, “Để thầy đoán xem, thành phố này, buổi biểu diễn này, có lẽ cô dâu là—” thầy nói nhỏ vào tai Lương Mộ: “Người bạn phương xa của con.”
Lương Mộ hơi đỏ mặt.
Thầy Phương vỗ mạnh vào vai anh, “Đã đạt được ước nguyện rồi nhé chàng trai trẻ!”
Nhiều năm trước, Lương Mộ giấu món quà của mình trong bưu kiện của đoàn hợp xướng, trên món quà ghi: “Gửi tặng người bạn tốt Trương Thần Tinh.” Cô giáo dạy piano cứ cười, khiến Lương Mộ phải đỏ mặt, còn thầy Phương thì lại nghĩ, tình yêu tuổi trẻ thật đẹp biết bao.
Ánh mắt Lương Mộ nhìn Trương Thần Tinh trong đám đông, như trong dải ngân hà bao la gặp được ngôi sao sáng nhất. Nghĩ lại thì, đúng thật là chưa hề lưu mờ.
Khi mọi thứ kết thúc, hai người ngồi trong góc công viên, như thể chuyện vừa rồi chưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-ngan-buoi-som-chieu-co-nuong-dung-khoc/2532389/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.