Vào một ngày cuối thập niên 80.
Cổ Thành có cơn mưa đầu tiên trong năm.
Trương Thanh Lâm bước ra từ nhà in, trong tay ôm nhiều sách.
“Thanh Lâm, tôi đi trước đây, hẹn nhau mùa thu uống rượu nhé.”
“Được.”
Trương Thanh Lâm đẩy gọng kính, vẫy tay tạm biệt bạn. Khi quay lại, anh thấy tấm biển chữ bạc nền đen của nhà in đã bị gỡ xuống.
Chu Lan từ nhà máy về, thấy Trương Thanh Lâm liền xuống xe, đẩy xe đi bên cạnh anh, “Hôm nay gỡ biển rồi sao? Đúng là không muốn đợi thêm ngày nào nữa nhỉ!”
Trương Thanh Lâm gật đầu.
“Tối nay đến nhà em ăn cơm không?”
“Không, cảm ơn.”
Nghe xong, Chu Lan bất ngờ chặn xe trước mặt anh, ngẩng đầu nhìn anh, “Vậy em đến nhà anh được không?”
“Đều là hàng xóm với nhau, cô đến nhà tôi làm khách, gia đình tôi đương nhiên hoan nghênh.”
Nghe vậy, Chu Lan mỉm cười, dịch xe sang một bên cho Trương Thanh Lâm đi. Anh bước đi nhanh hơn thường lệ, rẽ vào con ngõ, biến mất khỏi tầm nhìn của Chu Lan.
Trương Thanh Lâm đã đến tuổi kết hôn, ba mẹ muốn lo liệu chuyện hôn sự cho anh. Vốn tính tình ngoan ngoãn, nhưng khi nói đến chuyện hôn nhân, anh lại có một thái độ rõ ràng: Tự mình quyết định.
Người lớn thì lại chọn Chu Lan, gia đình cô ta ở Cổ Thành cũng thuộc hàng danh gia vọng tộc, có chút của cải. Thêm nữa, công việc của Chu Lan cũng tử tế, cô ta cũng rất để tâm đến Trương Thanh Lâm, nên người lớn cảm thấy đây là một mối hôn sự tốt.
Mưa lất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-ngan-buoi-som-chieu-co-nuong-dung-khoc/2532423/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.