Xuân Tảo không đợi gặp Cốc Yến Lai.
Cô không biết phải nói gì khi ở bên anh ta.
Cô đáp lại ba mẹ một cách lơ mơ rồi lén chạy ra ngoài. Trời đã bắt đầu u ám, có lẽ sắp mưa. Cô đi men theo bức tường, cúi đầu nhẩm lại những gì mình đã chép trong ngày. Xuân Tảo có trí nhớ rất tốt, chỉ cần chép một lần và đọc hai lần là cô đã nhớ được một nửa nội dung. Vì quá tập trung, suýt chút nữa cô đã va vào một người cũng đang đi men theo tường.
“Chào cô, Xuân Tảo.”
Xuân Tảo giật mình khi nghe thấy giọng nói, thoát khỏi mạch suy nghĩ, nhìn thấy Trương Thanh Lâm đang đứng trước mặt mình. Anh ôm một chồng sách, sách được cột chặt bằng dây, nhưng anh sợ dây không đủ chắc, rơi xuống đất sẽ bị bẩn, nên ôm khư khư trong tay.
“Chủ tiệm, trời tối rồi, anh ra ngoài dọa người sao?” Xuân Tảo nghển cổ nhìn, cố nhìn rõ những cuốn sách Trương Thanh Lâm đang ôm. Cô không sợ Trương Thanh Lâm, sau vài lần tiếp xúc, cô thấy anh là người rất điềm đạm, không vội vàng, là một người đọc sách thận trọng.
“Tôi đi đưa sách cho một người. Cô ấy đã sửa lại một số cuốn sách.” Trương Thanh Lâm nhìn con hẻm trống vắng phía sau mình: “Trời tối rồi, cô định đi đâu?”
“Tôi đi dạo một chút.”
“Không an toàn đâu.” Trương Thanh Lâm nói: “Để tôi đưa cô về nhà.”
“Anh định đưa sách đi đâu?”
“Đến Viện Văn.”
“Vậy tôi sẽ đi đưa sách cùng anh.”
Xuân Tảo không đợi Trương Thanh Lâm đồng ý, quay người đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-ngan-buoi-som-chieu-co-nuong-dung-khoc/2532424/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.