Mẹ anh bắt đầu khóc, Trương Thanh Lâm cảm thấy nghẹn ở cổ họng.
Chu Lan thấy mắt Trương Thanh Lâm đỏ hoe, đột nhiên cảm thấy xót xa. Cô ta nhớ lại những lời vừa rồi mình nói trong cơn tức giận, ngay cả khi cưới nhau rồi, chắc chắn anh cũng sẽ ghim mãi trong lòng. Cô ta nhìn chú Mã với ánh mắt cầu cứu, hy vọng chú có thể giúp cô ta tìm một lối thoát và cho cô ta cơ hội để tiếp cận Trương Thanh Lâm một lần nữa.
Chú Mã khẽ ho một tiếng rồi nói: “Một ngàn tệ quả là số tiền không nhỏ. Chu Lan, con đã suy nghĩ kỹ chưa, bây giờ muốn ngay sao?”
“Trong ba tháng cũng được, hoặc không cần cũng được. Những gì con nói vừa nãy là trong cơn giận.” Chu Lan lén nhìn Trương Thanh Lâm, thấy anh chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ mà không thèm nhìn mình, biết rằng anh chắc chắn đã ghét mình rồi, “Miệng lưỡi của em không tốt, nhưng lòng dạ không xấu. Trương Thanh Lâm, chúng ta cũng quen biết nhau lâu rồi, anh xem, em đã bao giờ hại anh hay hại gia đình anh chưa?”
Trương Thanh Lâm nhìn cô ta bằng ánh mắt lạnh nhạt, không hiểu sao cô ta có thể thay đổi thái độ nhanh như lật sách. Chu Lan bị Trương Thanh Lâm nhìn chằm chằm đến sợ hãi, thậm chí không dám nhìn thẳng vào mắt anh.
“Em phải đi làm rồi!” Chu Lan chạy trốn khỏi tiệm sách như thể bị ma đuổi. Cô ta chạy ra khỏi ngõ Thanh Y mới dừng lại, đứng bên đường khóc nức nở, đúng lúc Trương Lộ Thanh đi ngang qua. Anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-ngan-buoi-som-chieu-co-nuong-dung-khoc/2532425/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.