Thái y vội vã đến, bắt mạch xong liền kê vài thang thuốc, rồi lải nhải một tràng dài, ý tứ đại khái là: ham mát, ăn quá nhiều đồ lạnh mà thôi, không có gì đáng ngại.
Lục Phụng hỏi cặn kẽ vài câu rồi phất tay cho thái y lui ra. Đợi đến khi trong phòng chỉ còn lại hai người bọn họ, Giang Uyển Như len lén nhìn sắc mặt không mấy dễ coi của hắn, nhẹ nhàng kéo kéo tay áo hắn, nũng nịu nói:
“Thái tử ca ca~”
Nàng sai rồi. Biết hắn về sớm thế này, nàng đã ăn kem sớm một chút, không để hắn phát hiện.
Mắt nàng đảo một vòng, Lục Phụng lập tức hiểu được nàng đang toan tính điều gì. Hắn nhìn nàng, trầm giọng hỏi: “Chủ ý của Thanh Linh?”
Lòng hắn thiên vị đến mức không có điểm dừng, trong mắt hắn, Uyển Như của hắn ngoan ngoãn lanh lợi, phạm sai lầm nhất định là do người khác xúi giục.
Giang Uyển Như chột dạ kéo lại vạt áo, dõng dạc nhận tội: “Là chủ ý của muội.”
Với vị ca ca ngày trước, cũng là thái tử bây giờ, Thanh Linh sợ, nhưng nàng thì không.
Trước khi Lục Phụng nổi giận, nàng vội vàng nói: “Dạo gần đây trời nóng, muội nhớ huynh đến mức đêm chẳng ngủ được, sắc mặt cũng tiều tụy hẳn.”
Nàng mang theo gương mặt như hoa phù dung, má hồng như đào, tiếp tục bịa chuyện: “Ăn cũng không ngon, ngủ cũng không yên, chỉ cảm thấy kem trong ngự trù làm ra vừa chua ngọt, vừa mát lạnh, sảng khoái.”
“Thế là bất giác ăn thêm vài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-nhieu-nam-ga-thay/1595572/chuong-169.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.