Những ngón tay thô ráp mang vết chai lướt dọc eo nàng, hơi thở nóng rực phả lên bên cổ, khiến khuôn mặt của Giang Uyển Như đỏ bừng vì thẹn thùng.
Nàng lớn lên trong vòng tay của hắn. Hắn từng nắm tay nàng dạy viết chữ, từng đặt tay lên vai nàng hướng dẫn b.ắ.n cung. Đôi tay ấy đã bế nàng ra khỏi phủ Ninh An Hầu, từng vuốt qua trán và mái tóc nàng, từng lau mồ hôi cho nàng, thật đáng tin cậy, thật ấm áp.
Nàng quá quen thuộc rồi, đôi tay luôn bảo vệ nàng giờ đây lại tùy ý lướt trên thân thể nàng. Nàng chưa từng trải qua chuyện nam nữ, nhưng bản năng lại cảm nhận được nguy hiểm đang cận kề.
"Thái tử ca ca..."
Giọng nàng mang theo chút hoảng loạn. Những năm gần đây, nàng vẫn gọi hắn là "Lục Phụng", chỉ khi phạm lỗi hoặc có việc muốn nhờ cậy mới nũng nịu gọi một tiếng dễ nghe. Lần này, câu "ca ca" ấy lại mang theo ý cầu xin.
Lục Phụng nhớ nàng đến phát điên, xa nhau hơn nửa năm, giờ khắc này hắn chẳng còn tâm trí để bận tâm đến lời cầu xin kia nữa. Hắn sải chân đè lên người nàng, nâng cằm nhỏ nhắn của nàng lên, ép nàng nhìn thẳng vào mắt mình.
"Nàng..."
Hàng mi dài đen nhánh của nàng run rẩy kịch liệt, đôi mắt đẫm nước như chú nai nhỏ vô tình sa vào bẫy, cả người cứng đờ. Nàng sợ hãi đến vậy, nhưng lại không hề đẩy hắn ra, thân thể ngửa ra sau, hoàn toàn phó mặc bản thân cho hắn.
Dù thế nào đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-nhieu-nam-ga-thay/1595573/chuong-168.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.