Lục Phụng hơi sững người, một lát sau, hắn khàn giọng hỏi:
"Tại sao lại muốn viết tên ta?"
"Vì thế tử đối xử với muội rất tốt."
Giang Uyển Như sợ hắn sẽ bỏ đi, liền nắm c.h.ặ.t t.a.y áo hắn không buông, giọng mềm mại:
"Thế tử ca ca là người đối xử với muội tốt nhất, ngoài di nương ra."
Gương mặt nàng so với trước đây đã tròn trịa hơn một chút, đôi mắt đen láy tràn đầy sự tín nhiệm. Trong lòng Lục Phụng trăm mối tạp trần, cuối cùng chỉ có thể hóa thành một tiếng thở dài, hắn vươn tay xoa nhẹ lên đỉnh đầu nàng.
"Tiểu lừa đảo!"
Hắn nghiến răng nghiến lợi, nhưng giọng lại nhỏ đến mức chỉ mình hắn nghe được.
Nàng từ nhỏ đã biết lừa người, miệng nói những lời ngon ngọt, toàn là giả dối! Nhưng đúng lúc hắn nhìn thấu trò vờ vịt vụng về của nàng, nàng lại không nỡ, dành cho hắn một chút chân tình.
Kiếp này như vậy, kiếp trước càng là bị nàng lừa thảm rồi. Hắn vốn luôn cao cao tại thượng, vậy mà đến tận những năm cuối đời, khi hồi tưởng lại quá khứ, mới bừng tỉnh nhận ra, ban đầu, có vẻ như nàng không thật lòng ngưỡng mộ hắn.
Lúc đó, cả hai đều đã già, chắt chít cũng đã trưởng thành, lật lại chuyện cũ chẳng có ý nghĩa gì nữa.
Thái hậu nương nương vẫn không hay biết, chỉ thấy một thời gian nọ, Thái thượng hoàng ngày nào cũng u ám mặt mày, lời nói toàn là châm chọc mỉa mai, hóa ra là vì chuyện này mà giận dỗi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-nhieu-nam-ga-thay/1595574/chuong-167.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.