“Chuyện này… Sư phụ, phải làm sao bây giờ?”
Tiểu đồ đệ nhìn cảnh tượng hỗn loạn trước mắt, co rúm cổ lại, lo lắng nói: “Đợi thánh thượng quay về, nếu có gì sơ suất, chẳng phải chúng ta sẽ bị mang ra tế trời sao?”
Sắc mặt Giám chính thay đổi mấy lần. Theo sách cổ ghi chép, vào ngày Thất tinh liên châu, ánh trăng sẽ có dị thường, đủ để đưa luồng hồn phách từ dị thế rời đi, trả lại hoàng đế anh minh thần võ của bọn họ. Như vậy, tự nhiên họ cũng không gặp nguy hiểm gì.
Nhưng quyển sách cổ này đã bị chuột gặm mất một phần, hắn cũng không chắc phương pháp này có thực sự hiệu nghiệm không. Đến cả những lời hoàng đế nói, hắn cũng chỉ tin một nửa.
Dù đạo hạnh không cao bằng sư phụ, nhưng ít nhất hắn vẫn tinh thông thuật quan sát thiên tượng. Sao Đế vẫn sáng chói trên bầu trời, không hề có dấu hiệu lụi tàn.
Team Hạt Tiêu
Hắn thật sự có thể đưa vị “hoàng đế” này rời đi sao?
Trận pháp hắn bày ra theo quyển sách cổ bị thiếu, mới hoàn thành một nửa đã bị ngoại lực cắt ngang. Hậu quả sẽ thế nào đây?
Hắn không biết. Cũng không dám nghĩ.
Giám chính đặt tay lên vai tiểu đồ đệ, giọng run rẩy hỏi: “Ngươi nói gì lần trước?”
“Cầu xin hoàng hậu?”
“Đúng vậy!”
Hai mắt tiểu đồ đệ sáng lên: “Giờ sự đã đến nước này, chỉ có hoàng hậu nương nương mới có thể bảo vệ tính mạng của chúng ta ở Khâm Thiên Giám.”
Giám chính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-nhieu-nam-ga-thay/1595582/chuong-162.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.