"Hoàng nhi?"
Giang Uyển Như kinh ngạc, vô thức đưa tay lên bụng, vẻ mặt vừa sửng sốt vừa nghi hoặc.
"Lục Phụng, chàng nói gì? Thiếp không nghe rõ."
Nàng có nghe nhầm không?
Những năm trước hai người còn tìm mọi cách tránh thai, giờ đây Hoài Dật đã trưởng thành, có thể tự mình gánh vác trách nhiệm, vị trí Đông Cung cũng vững như bàn thạch. Nàng cũng không còn trẻ nữa, sao lại có hoàng nhi?
Dưới ánh mắt nghi hoặc của Giang Uyển Như, Vũ Đế hơi cau mày, giọng điệu chắc chắn: "Đương nhiên là hoàng nhi của ta và nàng."
Hắn nhìn xuống bụng nàng: "Nàng đang mang thai."
Giọng điệu kiên định của Vũ Đế khiến Giang Uyển Như cũng có chút d.a.o động. Chẳng lẽ lần nào đó cùng Lục Phụng vui đùa quá trớn, không làm sạch cẩn thận nên đã mang thai?
Không đúng!
Nàng hiểu rõ cơ thể mình, đầu tháng nàng vừa hành kinh, sao có thể mang thai được?
Vẻ mặt Giang Uyển Như thay đổi mấy lần, nhưng rất nhanh bình tĩnh lại. Nàng không tranh luận với Vũ Đế mà chỉ cất giọng gọi: "Người đâu, tuyên thái y!"
Không biết Lục Phụng đang bày trò gì, nàng nhấp một ngụm trà. Trà đã nguội lạnh, cảm giác mát lành chảy xuống cổ họng cũng không xua tan được sự bất an trong lòng nàng.
Một người trầm mặc ít lời, một người rối bời tâm trạng, bầu không khí ấm áp ban nãy bỗng chốc tan biến. May mắn thay, thái y đến rất nhanh. Chỉ một lát sau, lão thái y râu tóc bạc phơ thu tay về, cung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-nhieu-nam-ga-thay/1595583/chuong-161.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.