“Thánh thượng?”
Giám chính chấn động trong lòng, sợ hoàng đế nghi ngờ, liền nâng cao quyển sách tàn khuyết bị chuột gặm, vội vàng nói: “Thánh thượng anh minh, vi thần nói câu nào cũng là sự thật, tuyệt không dám dối gạt thánh thượng!”
Vũ Đế liếc nhìn quyển sách cũ nát ấy, giọng điệu khó phân vui buồn, “Thật sao? Cuốn sách này quá cũ, e rằng chưa chắc đã chính xác...”
“Không thể nào!”
Giám chính suýt nữa thề độc, vỗ n.g.ự.c đảm bảo: “Đây là phương pháp tổ tiên để lại, tuyệt đối không thể đùa giỡn hậu bối.”
Im lặng một lát, Vũ Đế hỏi: “Cần làm gì?”
“Cái này…”
Giám chính cúi đầu, ngữ khí mang theo một chút do dự: “Khởi bẩm thánh thượng, sách ghi không đầy đủ, chỉ nói cần tắm trong nguyệt hoa của ngày Thất Tinh Liên Châu, mới có thể tái hiện dị tượng, về phần có cần vật ngoại hay trận pháp phụ trợ hay không, còn cần vi thần nghiên cứu kỹ hơn.”
Vũ Đế nhàn nhạt “ừm” một tiếng, trầm giọng dặn dò: “Nhanh chóng nghiên cứu, đây là cơ hội duy nhất, trẫm muốn vạn vô nhất thất.”
Giám chính vội vàng lĩnh chỉ, trong lòng đã hoàn toàn từ bỏ ý định cầu công. Thánh thượng quả nhiên là thánh thượng, vui giận không lộ. Hắn cảm thấy hoàng đế dường như không quá muốn “trở về”, nhưng vẫn hạ thánh chỉ như vậy, khiến hắn không đoán nổi.
Ai da, năm nay vận xui, có lẽ trong các đời giám chính, chỉ có hắn là nhận được một thánh chỉ kỳ quái thế này – đưa hoàng đế đi.
Ban
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-nhieu-nam-ga-thay/1595585/chuong-160.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.