Ngọn lửa nhỏ nhảy múa, phác họa đôi mày sâu thẳm của nam nhân. Vũ Đế ung dung bước đến giường, vén tấm màn lụa, lộ ra một gương mặt như phù dung trong tuyết.
Nàng ngủ rất say, hàng mi đen dài như đôi cánh bướm khẽ rung động. Như bị ma xui quỷ khiến, Vũ Đế chậm rãi đưa tay ra, lòng bàn tay đặt lên má nàng.
Cảm giác mềm mại, mịn màng trong tay hoàn toàn khác với những vũ khí lạnh lẽo mà hắn thường nắm. Vũ Đế dường như có chút tò mò, bàn tay hắn khẽ vuốt ve, từ má xuống đôi môi mềm, qua cần cổ mảnh mai yếu ớt, chậm rãi trượt xuống...
Trên giường, Giang Uyển Như khẽ chớp mi, từ từ mở mắt.
Bốn mắt chạm nhau, bầu không khí mờ ám bỗng trở nên lúng túng.
…
“Khụ.”
Vũ Đế cứng ngắc rụt tay lại, quay mặt đi, nói: “Rảnh rỗi không có việc gì, tình cờ ghé xem nàng.”
Vừa dứt lời, trong lòng hắn bỗng trào lên hối hận. Hắn đường đường là hoàng đế, chẳng lẽ muốn thăm hoàng hậu của mình mà còn phải giải thích?
Lòng bàn tay hắn thô ráp, lại vừa từ bên ngoài trở về, mang theo hơi lạnh của đêm khuya. Giang Uyển Như bị hắn làm phiền tỉnh giấc, ngáp khẽ một cái, kéo chăn lên một góc.
“Lại đây ngủ.”
Thái y đã nói, nữ nhân ngủ ngon thì có lợi cho khí huyết. Nàng đang ngủ rất ngon, không muốn đôi co với hắn làm gì.
Lúc này, nàng chỉ mặc một chiếc áo ngủ bằng lăng mỏng mùa xuân. Một lớp lụa mềm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-nhieu-nam-ga-thay/1595588/chuong-158.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.