Môi mỏng của hắn mím chặt, đôi mắt lạnh lùng hơi cụp xuống, thần sắc khó đoán.
Giang Uyển Như trong lòng nôn nóng, đôi mắt đen láy không chớp nhìn chằm chằm vào Lục Phụng. Hắn dáng người thẳng tắp, khoác long bào đen gọn gàng, chỉ có chỗ đầu gối hơi nhăn lại, thoang thoảng mùi bùn đất.
“Mẫu hậu, tất cả là lỗi của nhi thần.”
Minh Châu cúi đầu nói. Hôm nay cùng nhị ca tỷ thí b.ắ.n cung, thấy nhị ca hơn mình một bậc, đứa trẻ không phục, lại đề nghị đua ngựa. Tiểu Minh Châu có một con ngựa Hãn Huyết bảo mã, là Liễu cô cô tặng, Tiểu Minh Châu rất yêu thích. Nào ngờ hôm nay mã phu bất cẩn, móng sắt của ngựa bị lỏng, đ.â.m vào lòng bàn chân nó, khiến nó hoảng sợ lao điên cuồng.
Tiểu Minh Châu không hề hấn gì, nhưng lại khiến phụ hoàng vì cứu mình mà bị thương ở chân. Chân của phụ hoàng vốn đã có bệnh cũ, Tiểu Minh Châu nhớ hồi bé, mỗi chiều muộn, Phượng Nghi Cung đều thoang thoảng mùi thuốc bắc, mẫu hậu quỳ nửa gối bên người phụ hoàng, giúp phụ hoàng đắp thuốc lên chân.
Hai năm nay chân hắn mới đỡ hơn một chút, giờ vì mình mà lại bị thương, dù phụ hoàng bảo không sao, Minh Châu vẫn áy náy không nguôi, hận người bị thương không phải là mình.
…
Nghe xong đầu đuôi sự việc, Giang Uyển Như cũng giận, nhưng chuyện đã xảy ra, trách mắng cũng vô ích. Nàng vuốt tóc Minh Châu, không trách cứ mà dịu dàng an ủi vài câu, rồi bảo Hoài Lăng đưa Minh Châu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-nhieu-nam-ga-thay/1595589/chuong-157.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.