Nước mắt Giang Uyển Như bất chợt tuôn rơi, trong suốt lấp lánh, lặng lẽ lăn dài trên má.
Gương mặt điềm tĩnh của Lục Phụng thoáng có một vết rạn, hắn đưa tay lau đi giọt lệ trên má nàng. Ngón tay thô ráp, động tác chẳng hề nhẹ nhàng, khiến đôi má mềm mại của nàng bị chà xát đến ửng đỏ.
"Khóc cái gì chứ."
Hắn cúi đầu nhìn nàng, thở dài một hơi: "Vốn muốn làm nàng vui, lại thành ra phản tác dụng rồi."
"Thiếp… thiếp vui mà."
Giang Uyển Như siết chặt lấy tay áo hắn. Bình thường miệng lưỡi lanh lợi, nhưng giờ đây ngay cả một câu hoàn chỉnh cũng không thể thốt nên lời.
Lục Phụng không phải người biết dỗ dành. Hắn nói từng câu từng chữ đều là lời thật lòng. Chính vì vậy, tim nàng mới vừa chua xót, vừa mềm mại, mất cả phong thái thường ngày.
Lục Phụng quả thật không biết dỗ dành người khác. Giang Uyển Như rất hiếm khi khóc, dù có giả bộ yếu đuối trước mặt hắn, cũng chỉ là nước mắt lưng tròng chứ chẳng bao giờ rơi xuống, đến mức hắn chẳng buồn vạch trần nàng.
Nhưng giờ phút này, mỹ nhân rơi lệ lại càng xinh đẹp động lòng người. Nàng không khóc nức nở, mà vô cùng kiềm chế. Những giọt lệ trong veo lăn dài trên đôi gò má trắng ngần, nàng cắn nhẹ môi, cố nén không để tiếng nấc bật ra.
Vị hoàng đế vốn luôn quyết đoán trên triều đình nhất thời lúng túng, may mắn là Giang Uyển Như chẳng cần hắn phải dỗ. Một lúc sau, nàng dần bình tĩnh lại.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-nhieu-nam-ga-thay/1595600/chuong-150.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.