“Mộng?”
Giang Uyển Như khẽ giật mình, đột nhiên nhớ đến sa mạc kỳ lạ kia, bàn tay siết chặt trong vô thức.
“Đừng hoảng.”
Lục Phụng vỗ nhẹ tay nàng, “Nghe trẫm từ từ kể.”
...
Sau khi nhận được tin tức xác thực, Lục Phụng đã quyết định xuất binh. Những lời tâm huyết của Giang Uyển Như khi xưa không phải vô ích, hắn có gia đình, có người thân, nên đã gạt bỏ ý định tự mình dẫn quân ra trận.
Như vậy, hắn có thể ở bên nàng, không để nàng suy nghĩ lung tung.
Lục Phụng bận rộn đến tận khuya, lúc đó nàng đã say giấc. Không muốn quấy rầy hoàng hậu, hắn trực tiếp ngủ lại Dưỡng Tâm Điện. Từ nhỏ, hắn đã tâm trí kiên định, rất hiếm khi mộng mị.
Nhưng đêm ấy, hắn lại lạc vào một giấc mộng kỳ lạ, không thể tự thoát ra.
Hắn mơ thấy một vị “hoàng đế” đang ngồi trên long ỷ, đôi mắt phượng hàn lãnh bức người.
Người đó có dung mạo y hệt hắn, nhưng lại xa lạ đến lạ kỳ. Hắn ta gầy hơn, đường nét cứng cỏi, ánh mắt sâu thẳm tựa đầm nước lạnh, quanh thân tỏa ra sát khí lạnh lẽo như một thanh kiếm nhuốm đầy m.á.u sau vô số trận chiến.
Còn Lục Phụng, đã quen đứng trên đỉnh cao quyền lực, luôn giữ uy nghiêm nhưng không lộ sắc. Hắn nhìn kẻ kia mà chợt hoài nghi: Đó thật sự là hắn sao? Sao lại nhuốm đầy sát khí đến vậy?
Hắn đứng bên cạnh quan sát, chỉ thấy “hoàng đế” trên long ỷ lạnh lùng quét mắt xuống đám đại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-nhieu-nam-ga-thay/1595599/chuong-151.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.